Phạm An Hải: Họa sỹ triệu đô và những bức tranh thức dậy trước bình minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tôi nhập “Hội cú đêm” nhiều năm nay. Gần đây, bỗng nhận ra một thành viên mới thức đêm còn “siêu” hơn tôi, ấy là người được mệnh danh “họa sỹ triệu đô”. Phạm An Hải khoe tranh mới “ra lò” trong “ngôi nhà ảo” gần 2.000 thành viên (gồm những đồng nghiệp, những nhà sưu tập và đông đảo fan) sớm cũng khoảng 2 giờ sáng, muộn hơn, có thể 3, 4 giờ sáng.
 Chân dung Phạm An Hải
Chân dung Phạm An Hải
Phạm An Hải “khai”: Một ngày anh giam mình trong xưởng vẽ từ 8-10 tiếng. Thức đêm như hiện tại chưa “ăn thua”. Trước đây, còn “ghê” hơn, bởi anh dành tới 14 tiếng/ngày cho đam mê của mình.   Nếu chỉ nghe danh “họa sỹ triệu đô”, xem cách anh “sinh nở” liên tục và khoe rào rào “những đứa con tinh thần” trên trang dành cho những người yêu tranh Phạm An Hải, khéo nhiều người muốn chuyển sang nghề cầm cọ, nhưng khi họa sỹ hé lộ hậu trường lao động khắc nghiệt, liệu còn mấy ai dám theo anh? (Đó là chưa kể, có hay không tài năng thiên phú). “Sinh nở” nhiều song lại rất cầu toàn. Người trong nghề bình luận nửa đùa, nửa thật: Xem mãi tranh anh, cố tìm cho được một bức xấu để “khen” mà chịu thua. 
Lúc này, anh mới thú nhận: “Làm cũng trầy vi tróc vẩy. Trông không ổn thì cũng chẳng dám khoe”. Hoặc có khi giãi bày: “Vẽ xong phát ốm”. Hơi ngạc nhiên khi Phạm An Hải hình như chỉ có một bức “Đêm trắng”, trong khi anh giàu có trải nghiệm trắng đêm.
Chỉ khi quan tâm đến cái tên Phạm An Hải tôi mới biết cụ tổ của danh họa chính là danh sĩ Phạm Đình Hổ (1768-1839), tác giả của “Vũ trung tùy bút”, “Tang thương ngẫu lục”… mà bất kể người yêu văn học Việt nào cũng  biết. Từ nhỏ, danh sĩ đã tỏ chí “Lấy văn thơ nổi tiếng ở đời”. Hậu duệ của ông chẳng biết có ai nối nghiệp văn chương không nhưng nhiều người theo nghề vẽ. Ít nhất có thể điểm danh hai cái tên của hội họa đương đại chính là Phạm An Hải và em trai của anh, Phạm Hà Hải.

Trước đây, tôi từng thích một bài thơ của Phạm Đình Hổ có tên “Hoài cổ”: “Khứ tuế đào hoa phát/Lân nữ sơ học kê/Kim tuế đào hoa phát/Dĩ giá lân gia tê/Khứ tuế đào hoa phát/Xuân phong hà thê thê/Lân nữ đối hoa khấp/Sầu thâm mi chuyển đê…”. Bản dịch của Nhất Uyên: “Năm xưa hoa đào nở/Em tôi học cài trâm/Năm nay hoa đào nở/Mẹ gả xóm Tây gần/Năm xưa hoa đào nở/Gió xuân sao lạnh lùng/Em nhìn hoa mà khóc/Sầu vương nét mi cong”.
Một vài nhà nghiên cứu cho rằng người con gái trong “Hoài cổ” chính là Hồ Xuân Hương. Hình như đây cũng là một trong số ít bài thơ về hoa đào của Phạm Đình Hổ. Khác với cụ tổ, Phạm An Hải dạt dào cảm hứng với xuân, với đào hoa. Những ngày gần tết vừa qua, những nhà sưu tập, những fan cuồng ngất ngây với bộ sưu tập tranh về hoa đào của họa sỹ U60. Nếu không tra năm sinh, chỉ xem tranh, dễ nghĩ tác giả của bộ sưu tập đào hoa ấy đang ở tuổi xuân rừng rực, bởi đào trong bức nào cũng lộng lẫy, thắm thiết. Cuồng nhiệt trong cảm xúc, muốn đi đến tận cùng cảm hứng, đam mê và cầu toàn  là điều dễ nhận thấy ở họa sỹ tài hoa này.
Người yêu tranh Phạm An Hải nhận ra, với một đề tài tác giả thường không chỉ “thai nghén” độc nhất vô nhị một tác phẩm. Thí dụ, về chiều, có “Chiều hoang”, “Chiều hoang phố”, “Sau cơn mưa chiều”; “Cơn giông chiều”; “Chiều muộn”… Anh cũng là người thích chiêm nghiệm về thời gian, được tái hiện qua “Dòng thời gian”, “Màu thời gian”, “Dấu thời gian”… Riêng cái sự tĩnh lặng cũng mang đến cho Phạm An Hải không ít cảm xúc, từ “Tĩnh lặng” tới “Tĩnh lặng 2”, “Sáng tĩnh lặng”… Thủy chung với dòng trừu tượng lại hay rượt theo những vẻ đẹp chỉ cảm được, không đụng được như sự tĩnh lặng,  màu thời gian, một chiều hoang phố, một khoảnh khắc giao mùa… tranh Phạm An Hải quyến rũ đông chị em cũng không có gì khó hiểu. Dù nhiều chị em chỉ biết “bắn tim”, không có năng lực diễn tả bằng lời về cảm xúc sau khi thưởng lãm tranh như những “cao nhân” của làng văn nghệ Thành Chương, Nguyễn Quang Thiều… Nhưng không lời bình cũng có sao?  Khi xưa cố thi sĩ tình yêu Xuân Diệu từng “dạy” cách thưởng thức nghệ thuật: “Ai đem phân chất một mùi hương/Hay bản cầm ca! Tôi chỉ thương/Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc/Như thuyền ngư phủ lạc trong sương” (Vì sao?).
 Thưởng tranh Phạm An Hải nhiều người trầm trồ ở màu sắc. Anh là kẻ tham lam: Lúc say màu vàng, lúc tôn vinh màu xanh, lúc đam mê đỏ, lúc độc tôn đen, lúc phiêu lãng với gam màu dịu nhẹ, có khi là cuộc biến tấu của vạn sắc màu… Và đặc biệt tài tình, tinh tế, làm chủ trò chơi ấy. Phạm An Hải thi vị hóa mưa tạo thành bức tranh màu sắc lung linh, sống động. Đang từ thế giới mưa hư ảo mà chạm phải “Lốc đỏ”, bức vẽ tác giả dành cho mình, nhân sinh nhật lần thứ 53, chắc người xem phải “đứng tim” phút giây. Ngoài 50 vẫn là “lốc đỏ”? Liệu đây có phải thời đỉnh cao của Phạm An Hải, khi đã có trong tay mọi thứ?  Thì đây, “đáp án” từ anh: “Tôi vẫn mơ ước làm được điều gì đó to lớn hơn, biến chúng thành trào lưu mạnh hơn”. Khi khát khao chinh phục vẫn còn, nghĩa là con đường phía trước còn dài và rộng. Ai dám chắc hoa hồng hay chông gai chờ đợi? Hơn 20 năm trước, cuộc đời đã nhấn Phạm An Hải tới tận cùng đau thương và tuyệt vọng khi đứng trước nguy cơ chỉ còn thấy bóng đêm nhưng anh đã chiến thắng số phận. Một kẻ tái sinh trong tuyệt vọng, còn ngại gì những thử thách tương lai? 
30 năm thủy chung với dòng trừu tượng, không ít người đặt câu hỏi, tranh trừu tượng của Phạm An Hải khác gì với tranh trừu tượng phương Đông, phương Tây? Xin thưa, Phạm An Hải khai phá lối đi riêng mang tên “Trừu tượng của cảm xúc”. Còn vì sao Phạm An Hải dừng ở trừu tượng, sau khi đã băng qua biểu hiện, hiện thực… Với người nghệ sỹ, chỉ có thể giải thích thỏa đáng bằng hai chữ: Vì yêu. Không gì khác. Tranh trừu tượng, ngay tên gọi của nó, cũng đã hàm nghĩa về một sự “khó bàn”. Có lẽ cũng vì chính cái sự “trừu tượng” ấy mà không phải chỉ ở Việt Nam, ngay trên thế giới, đã có không ít những trường hợp người ta mượn đến trừu tượng như một thứ “hầm trú ẩn” để giấu đi những rối rắm hoặc đơn điệu của tư duy nghệ thuật. Phạm An Hải không phải thế. Giữa những mơ hồ mênh mang của trừu tượng, người ta vẫn nhận ra một dòng chảy lịch lãm của phố phường, vừa trầm tích, vừa sinh động, cái mà ngay cả giữa cuộc sống thường nhật người ta chỉ có thể cảm nhận, khó lí giải rạch ròi.

30 năm miệt mài trên con đường trừu tượng, Phạm An Hải đã hưởng những trái ngọt xứng đáng: Giải Nhì thế giới tranh đương đại 2015 bởi Art-Compettition USA; 20 nghệ sỹ trừu tượng tiêu biểu ở Đông Nam Á trong 100 năm gần đây vào năm 2015 do Nhà đấu giá Sotheby’s bình chọn; Nghệ sỹ xuất sắc thế giới năm 2016 do FA Italia bình chọn.  Tác phẩm của anh cũng có mặt ở những nơi danh giá: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2007, 2010; Bảo tàng Huế 2018; Bảo tàng Singapore 2008; Bảo tàng Quốc gia Petronas Malaysia 2008.

Theo NÔNG HỒNG DIỆU (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null