“Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tôi yêu tiếng Việt bắt đầu bằng những câu hát rất đỗi thân thương má đã hát ru à ơi tôi từ cái thuở tôi vừa mở mắt chào đời. Đó là những câu hát giao duyên, hát huê tình dưới bóng mát của lũy tre làng, hát đối trước sân đình hay những điệu hò dưới ánh trăng trong… Những câu hát ru có hình bóng cánh cò bay lả bay la, cánh đồng rực màu lúa chín, dòng sông êm ả trôi. Lời ca của má như mạch nước ngầm trong vắt nuôi dưỡng tâm hồn tôi. “Mẹ ru cái lẽ ở đời/ Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”. Có lẽ nhà thơ Nguyễn Duy cũng đã từng được mẹ ru những lời ru nồng nàn tha thiết rồi mượn tiếng Việt để lưu giữ lại những kỷ niệm êm ái thuở ấu thơ… Hạnh phúc cuộc đời ta hẳn bắt đầu tự ấu thơ được mẹ hát ru, được bình an trong vòng tay bao dung của mẹ. 

“Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ” ảnh 1

Thời thơ ấu. Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT

Đã bao lần tôi tự hỏi lòng mình, cớ sao những câu hát ru ngày xưa của má cứ sống mãi trong tâm hồn tôi, hình bóng quê hương gợi lên từ những câu hát vương vấn lòng tôi cho đến khi tôi đã trưởng thành, cứ miên man với “cái lẽ ở đời”, ngọt ngào lẫn đắng cay, phong ba và bình lặng… Tôi lặng người nghĩ về sức mạnh của tiếng Việt trong những lời hát ru.

Tiếng Việt chẳng những khơi gợi, khiến trí óc trẻ thơ hình dung ra được hình ảnh giản dị chân quê từ những lời ca thân thương, mà còn khơi gợi cảm xúc, tác động vào thế giới nội tâm của con người. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in bài hát ngày xưa má tôi thường ru tôi nơi cánh võng trưa hè “Má ơi, con vịt chết chìm/ Thò tay vớt nó cá lìm kìm đớp tay”. Hồi còn nhỏ, mỗi lần má ngân lên câu hát đó là tôi lại rưng rưng. Trời ơi! Tội nghiệp con vịt quá, lam lũ nhọc nhằn để kiếm miếng ăn, sơ sẩy mà chết chìm trên dòng trong đục. Mãi sau này tôi mới biết con vịt đời nào lại chết chìm! Con cá lìm kìm bé tẹo thế kia sao đớp được bàn tay! Mạch cảm xúc lạ xẹt ngang qua tôi. Hóa ra, đằng sau hình ảnh có vẻ ngược đời ấy là chất chân quê, hồn nhiên, tấm lòng đôn hậu, là một cách níu người ta ở lại với câu hát bằng logic của sự phi lý. Ôi, “con vịt chết chìm”! Ôi, tiếng Việt mang nhiều tầng ý nghĩa mà đôi khi có đi cả cuộc đời người ta cũng không thể nào giải nghĩa hết. Tiếng Việt gợi lại cảm xúc, tiếng Việt tiếp thêm cho con người tình yêu quê hương, xứ sở, khiến tôi cứ nhớ hoài cái lũy tre đầu xóm quen thương, mái đình mái chùa cổ kính hay hương bưởi sau nhà từ những lời văn ý thơ.

Má tôi là người dạy tôi đánh vần. Má dạy tôi đánh vần từng tiếng một, rồi ráp lại cả bài thơ. Ngắn thôi nhưng dễ nhớ với những chủ đề gia đình, quê hương, cội nguồn, bạn bầu... Tiếng Việt tuyệt vời trong tôi bắt đầu như thế, từ những con chữ ngân nga mà mỗi từ lại như một nốt nhạc; để mỗi bài thơ ráp chữ ấy lại có một linh hồn riêng, một đời sống riêng ăn sâu vào tiềm thức của cả hai mẹ con tôi. Thật vậy đó, chỉ cần nhắm mắt lại là đã thấy cả một khung trời thơ ấu, ở đó mẹ tôi dìu con từng vần từng chữ. Tình mẹ êm đềm hòa chung tình yêu tiếng Việt. Ngọt như thế này làm sao tôi có thể quên chứ: “Em yêu tiếng chim/ Đầu hồi lảnh lót/ Mái vàng thơm phức/ Rạ đầy sân phơi/ Em yêu ngôi nhà/ Gỗ, tre mộc mạc/ Như yêu đất nước/ Bốn mùa chim ca” (Tô Hà).

Hôm trước về quê, ông nội tôi lấy ra từ trong chiếc tủ gỗ nhuốm màu thời gian quyển “Học vần” lớp 1 (xuất bản năm 1981) - là quyển sách cái thuở ba, má tôi cắp sách đến trường, họ chưa gặp nhau và chưa biết dư vị của tình yêu, của đạo chồng nghĩa vợ. Tôi lần giở từng trang, từng trang. Ôi sách xưa tuy phai màu, nhàu đi, nhưng sao tình cảm đến thế, thiêng liêng đến thế. Thế hệ trước được học những bài học rất hay, từ những bài thơ viết về Tổ quốc xinh đẹp “Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt” (Tố Hữu) đến những lời dạy quý báu của cha ông, rằng: “đừng bỏ ruộng hoang”, “thương người như thể thương thân”, “Ăn một bát cơm/ Nhớ người cày ruộng”,… mà có đi hết cuộc đời vẫn chẳng thể nào quên.

Tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ đẹp đẽ, thiêng liêng, sản phẩm tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Tiếng Việt trong khúc hát ru, tiếng Việt trong văn chương, trong những bài học hay. Tiếng Việt theo ta suốt cả cuộc đời… “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa/ Óng tre ngà và mềm mại như tơ” (Lưu Quang Vũ). Tôi đã hiểu vì sao mà Lưu Quang Vũ viết: “Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ”, “Tiếng Việt ơi, tiếng Việt xót xa tình”. Tiếng Việt cho ta nhiều quá. Một dân tộc hùng mạnh là một dân tộc có tiếng nói, có văn tự, bản sắc văn hóa riêng nhất. Tiếng Việt bồi đắp và nuôi lớn tâm hồn mỗi người, trong trẻo và thanh cao.

Tạp bút của HOÀNG KHÁNH DUY

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

null