Xã hội

Đời sống

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Hành trình nuôi dưỡng ước mơ

Trong căn nhà nhỏ ở tổ 4, phường An Phú, tiếng cười ấm áp của vợ chồng chị Đoàn Thị Điệp (SN 1983) bên 3 đứa con nhỏ như làm dịu lại mọi vất vả từng bủa vây cuộc đời người phụ nữ khiếm thị này.

Ít ai biết rằng phía sau nụ cười hiền lành ấy là hành trình dài nhiều nước mắt, kiên trì và nghị lực.

Chị Đoàn Thị Điệp cùng cô con gái thứ 3 học chữ nổi. Ảnh: Đinh Yến

Quê ở Nam Định, tuổi thơ của chị gắn với hình ảnh cô gái nhanh nhẹn, đôi mắt trong sáng. Thế nhưng, năm 18 tuổi, khi vừa nhận tin đậu vào Trường ĐH Tây Nguyên, chị lại phát hiện thị lực suy giảm nhanh chóng. Bác sĩ kết luận chị bị thoái hóa võng mạc bẩm sinh và sẽ mù hoàn toàn.

“Đó là cú sốc lớn nhất đời tôi. Mới 18 tuổi mà nghe tin mình sẽ mù vĩnh viễn, tôi từng nghĩ mọi thứ đã sụp đổ”-chị Điệp bồi hồi nhớ lại.

Không thể tiếp tục đến giảng đường đại học, chị chuyển hướng học trung cấp du lịch ở Hà Nội để gần gia đình. Cùng với đó, chị kiên trì học chữ nổi, học các kỹ năng tại Hội Người mù tỉnh Nam Định; từng bước tập thích nghi, từng ngày làm quen với bóng tối. Chị đã bắt đầu lại cuộc đời bằng sự bền bỉ đáng khâm phục.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp, chị vào Gia Lai học khóa xoa bóp bấm huyệt của Hội Người mù tỉnh. Tại đây, chị gặp anh Nguyễn Văn Trình; tình yêu nảy nở từ sự đồng cảm, nhưng hành trình đến với hạnh phúc không dễ dàng. Gia đình lo lắng, cuộc sống trước mắt còn quá nhiều thử thách. Mãi đến năm 2012, anh chị mới quyết định gắn bó.

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị mở cơ sở xoa bóp nhỏ. Nhờ tay nghề tốt, phục vụ tận tình, khách dần đông, cơ sở được mở rộng và tạo việc làm cho 5 lao động khiếm thị khác. Hạnh phúc của họ càng trọn vẹn khi 3 đứa con lần lượt chào đời.

Năm 2019, để thuận tiện cho sinh hoạt, gia đình chuyển về phường Thắng Lợi (TP Pleiku cũ). Tại đây, chị Điệp tiếp tục gắn bó với Hội Người mù tỉnh Gia Lai và mở cơ sở xoa bóp mới.

Không bằng lòng với những gì đã có, chị đăng ký học trung cấp y học cổ truyền của Trường CĐ Y Dược Thăng Long và tham gia nhiều khóa đào tạo về tin học, quản lý, chăm sóc sức khỏe.

“Tôi mơ ước một ngày có thể mở phòng khám y học cổ truyền, tạo thêm việc làm cho người khiếm thị. May mắn là các con rất ngoan, còn chồng thì luôn ủng hộ”-chị Điệp chia sẻ.

Bóng tối không thể dập tắt đam mê

Chiều muộn, tại dãy trọ ở số 30 Tháp Đôi (tổ 11, phường Quy Nhơn), tiếng sáo vang lên từ con hẻm nhỏ khiến không gian như lắng lại. Người thổi sáo là anh Dương Văn Hiếu (SN 2000)-người đàn ông khiếm thị bẩm sinh nhưng có khả năng chơi nhuần nhuyễn nhiều loại nhạc cụ: Đàn nguyệt, đàn bầu, sáo trúc, organ, trống…

Anh Dương Văn Hiếu yêu tiếng sáo như là lẽ sống của mình. Ảnh: Đinh Yến

Sinh ra trong bóng tối, Hiếu lớn lên bên 4 anh chị em, tự tìm lối đi cho mình bằng âm nhạc. Mỗi sáng, anh mang theo chiếc túi nhạc cụ quen thuộc, theo nhóm nhạc công biểu diễn trong các sự kiện: đám cưới, lễ hỏi, sinh nhật, liên hoan và cả những đám tang ở các phường Quy Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây… Thu nhập 200-400 nghìn đồng trên mỗi buổi là nguồn sống của cả gia đình.

Nỗi lo cơm áo càng nặng nề hơn khi vợ anh chị Lê Thị Hằng cũng mù bẩm sinh và thường xuyên đau ốm, chỉ có thể ở nhà chăm con nhỏ. Mọi chi phí đều dựa vào tiếng đàn của anh.

Tối đến, khi phố thị sáng đèn, anh lặng lẽ trở về căn phòng trọ chật hẹp-nơi cả gia đình tá túc suốt nhiều năm. Dẫu thiếu thốn, trong không gian chỉ vài mét vuông ấy luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.

Đứa con gái 3 tuổi chính là ánh sáng của gia đình. Cô bé là người duy nhất có đôi mắt sáng, nhanh nhẹn và hoạt bát. “Vợ chồng tôi không nhìn thấy con, nhưng nghe tiếng con chạy nhảy, ríu rít là đủ hạnh phúc. Chỉ mong con được học hành đầy đủ”-anh Hiếu tâm sự.

Hoàn cảnh gia đình anh Hiếu khiến nhiều người xúc động. Hội Người mù tỉnh đang dự kiến tổ chức một đêm nhạc gây quỹ để hỗ trợ anh có căn nhà ổn định thay cho phòng trọ tạm bợ hiện tại.

“Việc làm này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà sẽ là nguồn động viên lớn cho gia đình Hiếu”-ông Nguyễn Hùng Thanh-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết.

Không nhiều người biết rằng người nhạc công mù ấy từng đạt giải nhất Hội thi “Tiếng hát trái tim” do Hội Người mù Việt Nam tổ chức tại Khánh Hòa năm 2021. Với anh, tiếng đàn không chỉ là sinh kế mà còn là lời khẳng định: Bóng tối không thể dập tắt đam mê.

Những câu chuyện của chị Điệp, anh Hiếu và nhiều người khiếm thị khác là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực.

“Họ là những người không đầu hàng số phận, luôn nỗ lực vươn lên không chỉ cho riêng mình mà còn truyền cảm hứng cho những người kém may mắn khác. Họ đã chiến thắng hoàn cảnh bằng sự bền bỉ và tinh thần lạc quan”-ông Nguyễn Hùng Thanh chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm