Những đứa con của sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dưới nắng chiều, dòng sông Ba bên thị trấn Kông Chro (huyện thị trấn Kông Chro) lăn tăn những con sóng nhỏ. Đây là thị trấn thứ ba ven sông Ba tính từ thượng nguồn sau Kbang, An Khê.

 Ca sĩ H’Ben hát bài Avơng - Gọi bạn về làng khi ngồi cạnh dòng sông Ba ở quê nhà bà
Ca sĩ H’Ben hát bài Avơng - Gọi bạn về làng khi ngồi cạnh dòng sông Ba ở quê nhà bà


Không khó để tôi tìm đến nhà bà H’Ben bởi ở thị trấn này cả đến đứa nhỏ cũng biết bà.

Người ca sĩ Bahnar

Trong ngôi nhà sát bờ sông hướng mặt ra con đường nằm sau ngôi chợ thị trấn, khi tôi đến bà H’Ben đang nẻ hạt bắp. “Bắp này do H’Ben trồng đó. Trồng để nhớ lại cái thời nhỏ của H’Ben”. Ở đây người phụ nữ Bahnar tuổi 85 luôn xưng tên mình khi trò chuyện.

Khắp Kông Chro, không riêng gì những buôn làng bên sông Ba ai cũng biết H’Ben, quý H’Ben, coi H’Ben là niềm tự hào của người Bahnar. Bởi H’Ben là ca sĩ người Ba Na thế hệ đầu tiên được biết đến không chỉ ở cộng đồng Bahnar, Tây Nguyên mà còn ở cả nước, là giọng ca Bahnar được lưu diễn tại 12 nước Á, Âu và Mỹ Latin.

“H’Ben không thể sống xa con sông Ba, con sông mà người Bahnar mình gọi là Đak Rông - con nước lớn...”. Và chuyện H’Ben từ giã ngôi nhà êm ấm ở phố thị Pleiku đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

Nhưng với người Bahnar bên sông Ba thì họ coi đó là lẽ đương nhiên, giống như cái lá phải che cho cái thân cây, khi rụng phải rụng xuống cái gốc đã nuôi dưỡng mình. Câu chuyện H’Ben kể về sông Ba, về đời mình nghe cứ miên man.

“H’Ben xa sông Ba, xa cái núi Kông Chro, xa buôn làng là vì công việc mà mình phải làm - H’Ben nói bên bàn thờ người chồng mới mất hồi trước tết - Về được làng cũ bên sông, H’Ben cảm ơn chồng nhiều lắm.

H’Ben nhớ miết cái câu nói của chồng “em đi đâu anh đi đó” hồi H’Ben cùng chồng rời Hà Nội để về Pleiku sau ngày hòa bình, cũng như hồi H’Ben nghỉ làm hiệu trưởng Trường Văn hóa nghệ thuật Tây Nguyên cùng chồng về lại đây”.

Chồng H’Ben là nghệ sĩ violon Lê Đức Thịnh, người Hà Nội, cặp đôi nghệ sĩ ưu tú được nhà văn Nguyên Ngọc gọi là “mối tình đẹp nhất Tây Nguyên”.

Có được giọng ca tuyệt hảo, H’Ben nói là nhờ con sông Ba cho mình. 12 tuổi, cô bé H’Ben đã tập tành luyến láy giọng ca theo mẹ: “Mặt trời xuống núi rồi bạn ơi/Ta cũng về làng thôi”. Rồi giọng hát H’Ben dần hình thành vượt ra khỏi những buôn làng.

14-15 tuổi H’Ben được chọn đi hát mừng chiến thắng đồn Tây ở An Khê, ở Cheo Reo, vài ba năm sau được xuống Phú Yên hát tiễn những người tập kết ra Bắc. Rồi H’Ben cũng đi tập kết, trở thành ca sĩ ở Đoàn ca múa Tây Nguyên (Hà Nội).

Năm 1956 Anh hùng Núp “bắt cóc” H’Ben đem về chỗ ông ấy ở để tổ chức lễ cưới. Nhưng H’Ben được tin vợ “nối dây” (em ruột người vợ đầu đã chết của ông) vẫn còn nên cô từ chối. Sau đó Anh hùng Núp để H’Ben được tự do.

Năm 1959 H’Ben và nghệ sĩ Đức Thịnh cưới nhau. Bà H’Ben cười, kể lại chuyện mình được chọn đóng vai mẹ của Anh hùng Núp trong phim Đất nước đứng lên từ kịch bản của nhà văn Nguyên Ngọc.

“Cuộc đời H’Ben nhiều vui buồn lắm. Nhưng vui với H’Ben là được trở về với sông Ba, với núi Kông Chro. Kon Chro nghĩa là núi cầu vồng. Vì cứ hễ trời mưa ở hướng tây là cái cầu vồng lại hiện ra ở núi Kông Chro...”-bà H’Ben nói.
 

Nghệ sĩ Nay Phai đánh nhạc cồng chiêng pơrơtúk
Nghệ sĩ Nay Phai đánh nhạc cồng chiêng pơrơtúk


Và tiếng cồng chiêng Jrai

Sông Ba hùng vĩ và phóng khoáng đã sinh ra những đứa con ưu tú của nó như ca sĩ H’Ben và nghệ sĩ Nay Phai - một bậc thầy về âm nhạc cồng chiêng ở thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Tôi phải chạy hơn 50 km sau khi vượt đèo Tô Na mới gặp được ông.

“Mình hát được, đánh được đến 40 bài cồng chiêng. Bài nào cũng có cái hay riêng vì cồng chiêng ở Trường Sơn - Tây Nguyên có nhiều loại, có bộ chiêng cổ 15-16 chiếc, còn chiêng mới được mình cải tiến một bộ có đến 25-26 chiếc...”-Nay Phai nói.

Sinh ra, lớn lên ở Ayun Pa, người nghệ sĩ 60 tuổi này từng rong ruổi khắp Tây Nguyên để chỉnh sửa âm thanh cho những bộ cồng chiêng lúc ông vừa tròn 20 tuổi.

Ông nói: “Sông Ba ở Hậu Bổn (tỉnh lỵ của Phú Bổn xưa kia, nay là Ayun Pa) yên lành lắm. Hồi nhỏ một mình tôi thường ra đó tắm, nằm trên cát nghe gió riu riu trên mặt nước. Nhưng khi có mưa gió, họ (sông Ba) mạnh như bão... Mình nghe được tiếng của họ, lặng im nghe. Rồi bên tiếng của họ, mình lại nghe con chim pơrơtúk - cái con chim nhỏ như chim sẻ, thường kêu nhiều từ mùa tháng 3 - cứ kêu pơrơtúk, pơrơtúk, mình lại càng thích”.

Nghệ sĩ phải sáng tạo, Nay Phai nói. Và ông đã làm được điều đó từ dòng sông đã cho ông nước uống, con cá, lá rau, hạt gạo.

“Năm 1984, khi trên sông Ba nghe tiếng sông, tiếng chim pơrơtúk êm đềm với ngọn gió thổi rào rào trở lại, mình nghĩ đến âm thanh cồng chiêng theo giai điệu này, rồi mình về miệt mài tạo ra cho được bộ cồng chiêng pơrơtúk với tiếng sông Ba đầy ký ức. Bài hát pơrơtúk thì ông nội mình - cũng là thầy chỉnh sửa cồng chiêng - đã hát rồi, nhưng đến đời mình mới tạo được bài nhạc cồng chiêng pơrơtúk, dân mình nghe rất thích...”-Nay Phai giãi bày.

Theo Tuoitre

“Nghệ sĩ ưu tú H’Ben có rất nhiều công sức truyền tải, quảng bá văn hóa dân tộc, đặc biệt là nghiên cứu, sưu tầm âm nhạc, dân ca của người Bahnar cho nhiều thế hệ học sinh Trường Văn hóa Nghệ thuật Tây Nguyên.

Còn nghệ nhân ưu tú Nay Phai là người đứng đầu trong quảng bá văn hóa cồng chiêng không chỉ ở tỉnh Gia Lai mà khắp Tây Nguyên và cả thế giới. Nay Phai được cộng đồng tin cậy ở tài thẩm định âm thanh để chỉnh sửa cồng chiêng, ở năng lực truyền dạy âm nhạc cồng chiêng vượt trội cho thế hệ trẻ ở Tây Nguyên”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân 
(giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai)

Có thể bạn quan tâm

Trăm năm vó ngựa thị thành: Lò ngựa lẫy lừng

Trăm năm vó ngựa thị thành: Lò ngựa lẫy lừng

Miền Nam có nhiều nơi nuôi ngựa, nhưng nơi tập trung đông nhất, sản sinh nhiều chiến mã nhất là H.Đức Hòa, Long An. Thời cực thịnh, Sài Gòn và các tỉnh lân cận có đến 4.000 con ngựa, trong đó khoảng 1.200 con tham gia đua thì ngựa từ những lò ở H.Đức Hòa, Long An luôn chiếm đa số.
Biên cương hữu nghị: Nghĩa tình La Lay

Biên cương hữu nghị: Nghĩa tình La Lay

Đường biên có thể phân chia lãnh thổ 2 nước Việt - Lào nhưng không hề làm lòng người xa cách. Ở La Lay, vùng đất biên cương của Quảng Trị giáp với nước bạn Lào, là một nơi như vậy, nhất là khi có bóng dáng của những người lính biên phòng đồn trú.
Gặp những 'kình ngư' giữa vựa cá Biển Đông

Gặp những 'kình ngư' giữa vựa cá Biển Đông

Tên thật của bạn thuyền họ hoàn toàn không biết, thậm chí đến tên thật của mình đôi khi cũng nhớ nhớ quên quên, nhưng với quần đảo Trường Sa họ lại thuộc như lòng bàn tay, bởi đơn giản nơi ấy là ngư trường truyền thống, là cương thổ quốc gia…
Trường Sa! Tiếng gọi thẳm sâu nơi lòng biển - Bài 2: Những hòn ngọc giữa trùng khơi

Trường Sa! Tiếng gọi thẳm sâu nơi lòng biển - Bài 2: Những hòn ngọc giữa trùng khơi

Trường Sa có những đảo nổi, đảo chìm. Không biết ai đặt tên tự bao giờ, chỉ nghe thôi đã rất ấn tượng: Cô Lin, Đá Đông, Đá Tây, Len Đao, Đá Lát, Đá Lớn, Tốc Tan… Gọi là đảo chìm vì được tạo thành từ những rạn san hô hóa thạch, miệng núi lửa rộng hàng chục cây số vuông chìm dưới nước khi triều lên.
Hậu trường bếp núc trên tàu Kiểm ngư 491

Hậu trường bếp núc trên tàu Kiểm ngư 491

Lênh đênh suốt một tuần trên biển, vượt qua cả ngàn hải lý, tàu Kiểm Ngư 491 trở thành ngôi nhà của chúng tôi. Hôm qua còn xa lạ nay đã thấy thân gần. Mỗi sớm mai hay khi chiều buông, gặp ai trên boong tàu đều đọng lại những nụ cười.
Biên cương hữu nghị: Từ mạch nguồn Sê Păng Hiêng

Biên cương hữu nghị: Từ mạch nguồn Sê Păng Hiêng

Không phải người Quảng Trị nào cũng biết đến dòng Sê Păng Hiêng. Bởi đó là dòng sông nhỏ bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, không chảy về phía đông như thường thấy mà chảy về phía tây. Nhưng dòng sông chảy ngược lạ lùng ấy đã trở thành chứng nhân cho tình bằng hữu quân dân giữa đôi bờ biên giới.
Khi loài cá xa dần

Khi loài cá xa dần

Tỉnh An Giang nằm đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu với kênh rạch chằng chịt cùng 2 con sông nhỏ Cái Vừng và Vàm Nao nên cá tôm nhiều vô kể. Những thập niên trước, An Giang nổi tiếng là vùng “trên cơm dưới cá” với hơn 200 loài.