Nhìn mình đi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi".

Câu trả lời chất vấn trước Quốc hội của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhận được chia sẻ của đông đảo dư luận mấy ngày qua. Nó đánh thẳng vào suy tư và cảm xúc của mỗi người, về thái độ nhìn nhận hiện thực đời sống.

Không chỉ đại biểu Quốc hội, mà ngay mỗi chúng ta, câu hỏi, hay đúng hơn là nỗi khát khao thường trực, đó là đến khi nào thì không còn bạo lực học đường, khi nào thì con em chúng ta thực sự an toàn và hạnh phúc khi đến trường? Nhưng trả lời câu hỏi này cũng khó khăn tựa như tìm lời đáp, rằng khi nào đời sống này thoát khỏi một nửa (thậm chí nhiều hơn) sự trần trụi và thô bạo vốn đã thành bản chất vĩnh cửu của nó?

Đáp án của Bộ trưởng Kim Sơn dựa vào một triết lý sơ khai nhất của loài người. Đó là nhân quả, là hoàn cảnh khách quan và số phận chủ quan. Và ngược lại.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thông qua nhân vật ông giáo già từng thốt lên: “Sống dễ lắm, cứ nhìn vào mắt trẻ con”. Ừ, tại sao người lớn lại vật vã để sống và chết như vậy, với đầy những toan tính, bon chen, những thói đời tham lam không có điểm dừng?

Rồi lại nhớ tới danh họa người Pháp đầu thế kỷ 20 Henri Matisse: “Hãy nhìn cuộc sống bằng con mắt của một đứa trẻ”. Đó là ánh mắt/tinh thần của những đứa trẻ mở ra thế giới đầy trong trẻo, hân hoan, tò mò, chưa kịp thành kiến, kỳ thị hay sợ hãi.

Tưởng là tương đồng, những kỳ thực Nguyễn Huy Thiệp và Henri Matisse xuất phát từ hai cực: Một từ chủ thể người lớn, và một từ chủ thể trẻ con.

Nhìn vào mắt trẻ con, thấy gì? Cá nhân tôi thường thấy sự hồn nhiên, tò mò của những đứa bé. Những thoáng hoang mang, nghi ngại của bọn tuổi nhỡ. Và sự im lặng khá khó chịu của bọn lớn hơn. Nhưng tựu trung, ánh mắt của chúng luôn muốn hỏi: Ông là ai? Đang làm gì thế? Làm kiểu gì vậy? Trong khi chủ thể người lớn đa phần lại phớt lờ, coi thường mọi thứ tín hiệu ấy.

Để rồi với tư cách là chủ thể, bọn trẻ sẽ cho chúng ta những đáp án phần lớn bằng hành động, chứ không phải lời nói. Bạn có thấy đứa con của mình thường im lặng thu mình vào thế giới riêng của chúng không? Rồi sẽ tới những bước tiếp theo. Ngày càng quen thuộc với cảnh những đứa trẻ kéo nhau đi bụi, xách “hàng nóng” xử nhau một cách đơn giản, đua xe như không còn thiết sống. Từ thất vọng, chán ngán tới xem thường. Không chỉ coi thường người lớn hay người khác, chúng coi thường tất cả mọi thứ, mà đầu tiên là nhân cách và mạng sống của chính mình.

“Cứ hình dung mình là đứa bé, đứa bé cần gì thì dạy thứ ấy... đừng dạy nó thứ không cần”. Lời ông giáo Chi trong truyện vừa nhắc của Nguyễn Huy Thiệp.

Ừ, người lớn có khi nào thấy mình ngày ngày vẫn đang tự dạy cho mình cái ác, bạo lực và lòng tham?

Theo Trí Quân (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, đến miễn phí khám sức khỏe định kỳ mỗi năm cho tất cả người dân và giờ là xây dựng trường học nội trú cho 248 xã biên giới đất liền, dư luận xã hội tin tưởng chủ trương này có cơ sở trở thành hiện thực.

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

Giao KPI cho lãnh đạo xã

Giao KPI cho lãnh đạo xã

(GLO)- Áp KPI đối với cán bộ, công chức, nhất là chủ tịch, bí thư cấp xã sẽ khuyến khích cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Hành vi nhỏ, hậu quả lớn

Hành vi nhỏ, hậu quả lớn

Vụ việc khách du lịch nghỉ tại một khách sạn ở Cửa Lò (Nghệ An) bị yêu cầu bồi thường 4,8 triệu đồng vì bất cẩn khi hút thuốc lá làm cháy nệm và ga trải giường của khách sạn cách đây ít ngày, được đăng tải trên mạng xã hội, đã gây nhiều ý kiến trái chiều.

Ngẫm về những 'video rác' từ AI

Ngẫm về những 'video rác' từ AI

Bộ phim Lời nguyền dưới ánh trăng của đạo diễn Phạm Vĩnh Khương đang thu hút sự chú ý đặc biệt, không hẳn vì đây là tác phẩm khoa học viễn tưởng đầu tiên tại VN được tạo hoàn toàn từ AI mà còn bởi kinh phí khiêm tốn: chỉ hơn một chỉ vàng và thực hiện vỏn vẹn trong 72 giờ.

null