Nghẹn lòng ước mơ bé gái bị tình địch của mẹ tạt a-xít mù mắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Suốt 6 năm sống trong cảnh mù lòa, bé gái 13 tuổi – nạn nhân bị tình địch của mẹ tạt a xít dẫn đến tàn phế vẫn luôn ước mơ được sáng mắt để chăm sóc nội lúc tuổi già.
Gia đình đổ vỡ vì mối quan hệ ngoài luồng
Dù đã 6 năm trôi qua, kể từ khi vụ tạt a-xít xảy ra, người dân tại ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đánh ghen kinh hoàng ngày nào.
Chiều 22-6, ông Nguyễn Văn Triệu – Chủ tịch UBND xã Hòa Bình (huyện Trà Ôn) xác nhận với PV Người Đưa Tin, bé Nguyễn Thị Yến N. (SN 2005) – nạn nhân bị tình địch của mẹ tạt a-xít gây mù hai mắt, toàn thân biến dạng hiện đang được bà nội là Nguyễn Thị Tâm (SN 1950, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình) chăm sóc.
 Bé N., nạn nhân bị tình địch của mẹ tạt a xít đến tàn phế
Bé N., nạn nhân bị tình địch của mẹ tạt a xít đến tàn phế
Theo ông Triệu, sau vụ tạt a xít vì ghen tuông xảy ra, bé N. được bà nội bảo bọc từ đó đến nay. Do gia cảnh khó khăn nên hai bà cháu luôn được sự quan tâm giúp đỡ từ chính quyền sở tại.
Nếu như trước đây, đường đến nhà của hai bà cháu N. cách trở, phải  chèo ghe qua sông thì giờ nơi đây đã xây cầu, mọi người có thể đi được bằng xe máy tới tận nhà. Theo chỉ dẫn của vị chủ tịch xã, chúng tôi dễ dàng tìm đến nơi ở của bé N..
Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ và xuống cấp, bà Tâm cùng bé N. cười mừng rỡ vì đã lâu mới có người ghé thăm. Bà cho biết, hiện sức khỏe bé N. rất tốt, tuy nhiên thi thoảng cháu vẫn hay mất ngủ bởi những cơn đau tái phát. Nhắc về đứa cháu không may gặp nạn, bà Tâm tỏ ra xúc động.
 Bé N. đang ngồi một mình tự mày mò học cách kết vòng đeo tay.
Bé N. đang ngồi một mình tự mày mò học cách kết vòng đeo tay.
Cố quệt những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má, bà Tâm nói không bao giờ quên được ngày 17/6/2012. Ngày mà đứa cháu gái bé nhỏ của bà bị người phụ nữ Nguyễn Thị Ngọc Linh (SN 1984, ngụ cùng xã Hòa Bình) tạt a xít đến tàn phế suốt đời.
Bà Tâm kể, khoảng năm 2005, con trai út của bà là anh Lê Thanh S. (SN 1987) phải lòng chị Võ Thị Thùy L. (SN 1987), một cô gái ở cùng ấp Kinh Mới. Thấy hai trẻ yêu nhau, gia đình đôi bên cũng đồng ý tác hợp cho S. và L. nên nghĩa vợ tình chồng.
Đến tháng 9/2005, con gái đầu lòng của vợ chồng anh S. là bé N. chào đời trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng, có con khiến cuộc sống thường ngày của vợ chồng anh S. vốn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn.

Để trang trải cuộc sống, anh S. phải đi làm thuê ở xa, rất lâu mới về thăm vợ con được đôi lần. Còn chị L. một mình ở nhà mở quán giải khát nhỏ phục vụ cho người dân trong vùng nhằm kiếm thêm thu nhập.

Vụ tạt a xít khiến toàn thân của N. bị biến dạng nhìn rất xót xa.
Vụ tạt a xít khiến toàn thân của N. bị biến dạng nhìn rất xót xa.
Trong khoảng thời gian này, chị L. và người đàn ông đã có gia đình là Trần Hoàng K. (SN 1983, ngụ xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn; chồng của Nguyễn Thị Ngọc Linh) có mối quan hệ ngoài luồng với nhau. Ban đầu, hai người “qua lại” còn lén lút, nhưng dần rồi họ cũng công khai, mặc cho hai bên gia đình ngăn cản.
Thảm kịch
Trước những lời đàm tiếu của dư luận và áp lực từ người thân trong gia đình, năm 2010, chị S. và anh L. chính thức ly hôn. Sau khi ly hôn, bé N. được bà nội nhận về chăm sóc và cho đi học.

Mỗi lần nhớ con gái, chị L. mới tìm đến nhà bà Tâm ở gần đó để thăm nom. Hai ngày trước thảm kịch xảy ra, chị L. đến nhà bà Tâm xin đón bé N. về chơi đôi ngày rồi sẽ đưa trở về.

Bé N. tỏ ra hạnh phúc khi được bà nội rửa mặt.
Bé N. tỏ ra hạnh phúc khi được bà nội rửa mặt.
“Khoảng hơn 7h tối hôm đó, sau khi nhận được tin báo, mẹ con bé N. bị Linh ghen tuông tạt a xít nguy kịch. Lập tức, tôi nhanh chóng chạy đến hiện trường. Đến nơi, cả hai mẹ con bé N. đang gào thét thảm thiết trong cơn đau đớn tột cùng.
Xung quanh lúc này có rất đông người dân trong vùng kéo đến để hỗ trợ đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Riêng thủ phạm gây ra vụ tạt a xít kinh hoàng đã bị người dân tạm giữ ngay sau đó và giao cho công an”, bà Tâm nhớ lại.
Theo bà Tâm, vụ tạt a xít đã khiến cháu nội của bà bị mù cả hai mắt, toàn thân biến dạng với tỷ lệ thương tật đến 96%; chị L. cũng bị bỏng, tỷ lệ thương tật 81% vĩnh viễn.
Do vết thương quá nặng, cả hai được chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM điều trị. Suốt 13 tháng lấy bệnh viện làm nhà, bà Tâm đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để lo cho đứa cháu nội và đến giờ vẫn không có khả năng chi trả.
Bé N. cười hồn nhiên cho biết ước mơ được sáng mắt để lo cho nội khiến bà Tâm cảm động.
Bé N. cười hồn nhiên cho biết ước mơ được sáng mắt để lo cho nội khiến bà Tâm cảm động.
Dù cuộc sống trước mắt còn muôn vàn khó khăn nhưng bà Tâm nói sẽ cố gắng lo lắng cho cháu nội đến hơi thở cuối cùng. Bởi giờ cháu N. chỉ biết trông cậy vào bà khi cha ruột của bé vừa lấy vợ được vài tháng. Còn mẹ ruột bé N. thì đã đi thêm bước nữa và có con được hơn 2 tuổi với người chồng sau. Nơi ở của mẹ N. chỉ cách nhà bà Tâm vài mẫu đất, đi bộ chừng khoảng hơn 5 phút là đến nơi. Tuy nhiên, không rõ nguyên nhân vì sao, mà chị L. không một lần đến thăm con gái sau thảm kịch.
Ngồi co ro ở góc nhà, chốc chốc bé N. lại hồn nhiên cười một mình vì vừa kết xong được vòng chuỗi đeo tay, nghề mà em tự mày mò học. Bé N. cho biết, mong muốn có điều kỳ diệu xảy đến với mình, được nhìn thấy ánh sáng để có thể làm được điều gì đó chăm lo cho bà nội lúc tuổi già.
“Giờ trên đời này, con chỉ thương bà nội con nhiều nhất”, bé N. lí nhí nói.
Ngôi nhà xảy ra vụ tạt a xít kinh hoàng, nơi hiện chị L. và người chồng mới cùng đứa con hơn 2 tuổi đang sinh sống
Ngôi nhà xảy ra vụ tạt a xít kinh hoàng, nơi hiện chị L. và người chồng mới cùng đứa con hơn 2 tuổi đang sinh sống
Bé N. cũng cho biết, nếu như không bị tạt a xít thì giờ em đã được học lớp 7. Ngày mà tai họa bỗng dưng ập đến là vào dịp hè, thời điểm bé N. vừa học xong chương trình lớp 1.
“Lúc đó con và mẹ đang ngồi trên xe máy, con thấy có một bóng đen núp phía sau nhà nên con báo với mẹ biết. Khi con vừa dứt lời cũng là lúc nghe tiếng mẹ kêu la. Thấy vậy, con ngước mặt nhìn lên thì vùng mặt và toàn thân nóng rát, con gào khóc và sau đó không còn biết gì”, bé N. nhớ lại.
Cùng ngày, PV tìm đến gia đình của L. để nắm thêm thông tin nhưng ngôi nhà này đang đóng kín cửa. Mọi người cho biết, trước đó có thấy vợ chồng L. chở theo đứa con bằng xe máy rời khỏi nhà từ sớm và không rõ họ đi đâu, bao giờ sẽ quay trở lại.

Với hành vi nêu trên, Nguyễn Thị Ngọc Linh sau đó đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 18 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích. Gia đình bị hại yêu cầu Linh phải bồi thường cho mẹ con chị L. hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay phía bị cáo chưa khắc phục cho bị hại hết số tiền nêu trên.
Thanh Lâm (nguoiduatin) 

Có thể bạn quan tâm

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối:Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối: Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

(GLO)- Trong cuộc nói chuyện về văn hóa Champa với Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng tỉnh Gia Lai), người tham gia cùng với các nhà khảo cổ khai quật di chỉ tháp Chăm An Phú, anh đã đưa ra ý tưởng nên thành lập nhà trưng bày văn hóa Champa vùng Tây Nguyên ở vị trí An Phú, TP. Pleiku hiện nay.

Anh hùng không đợi tuổi

Anh hùng không đợi tuổi

Những ngày đầu xuân năm mới, tôi gặp anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh trong ngôi nhà vườn rợp bóng cây xanh của ông tại phường Long Phước (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ông đang sống một cuộc đời hiền hòa, giản dị bên cạnh không gian trưng bày hiện vật chiến tranh của riêng mình.

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.

Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

Tự hào là mảnh đất “phên dậu” của đất nước, nơi có các di tích lịch sử oai hùng như: Pháo đài Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trỗi mình sau cuộc chiến biên giới 1979, trở thành điểm đến của du khách muôn phương.

Những người mẹ đặc biệt

Những người mẹ đặc biệt

Lặng lẽ tồn tại suốt gần 60 năm qua, cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được nhiều người gọi với cái tên “ngôi nhà đặc biệt”, bởi nơi đây có những phụ nữ hy sinh cả đời để trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Cùng với mục tiêu đánh chiếm pháo đài Đồng Đăng, quân địch dồn lực lượng để bao vây, đánh chiếm cứ điểm hang Đền Mẫu án ngữ con đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, quân và dân địa phương đã kiên cường bám trụ 3 ngày đêm chống lại quân xâm lược.

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Đối với cư dân sống ở thị trấn miền biên viễn Đồng Đăng, những ngày tháng đối đầu với quân xâm lược tháng 2/1979 giống như những thước phim quay chậm bi thương mà hào hùng. Họ đã sống, chiến đấu cùng bộ đội hiên ngang như thành đồng lũy thép ngay tuyến đầu Tổ quốc.

Người 'dò đường' cho lính 'mũ nồi xanh'

Người 'dò đường' cho lính 'mũ nồi xanh'

…Từ Nam Sudan, đất nước vẫn còn non trẻ và đầy rẫy bất ổn này, chúng tôi thấy những gam màu ảm đạm: màu vàng của sa mạc, màu nâu của bùn đất, màu đen của những khẩu súng và đặc biệt là hình ảnh vô cùng đáng thương của những đứa trẻ chăn bò.

Cán bộ Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hướng dẫn nhân viên Khách sạn Khánh Linh đăng ký lưu trú qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ 1: Khi hệ thống chính trị cùng vào cuộc

(GLO)- Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa nước bên bờ dòng Kinh Giang, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gắn liền với lịch sử kháng chiến thống nhất đất nước. Hiện đây là nơi mưu sinh của người dân và là điểm du lịch hấp dẫn.