Nhìn cơn mưa đổ xuống như trút mà hắn thở dài. Cả tháng nay mưa liên miên. Mưa lang thang qua những mái ngói nâu trầm, rỉ rả trong từng kẽ hở của thưng ván.
Mưa buồn hay vui là tự cảm nhận của mỗi người. Với tôi, mưa đem lại những khoảng lặng tâm hồn để suy ngẫm về những gì đã và đang diễn ra trong cuộc đời mình, với những vui buồn.
(GLO)- Sau cơn mưa, tôi tranh thủ ra vườn cuốc dọn đám cỏ dại đang mọc tốt um. Bất ngờ phát hiện trong vườn có ổ nấm mối, tôi mừng rỡ chụp ngay vài tấm ảnh để khoe với cả nhà.
(GLO)- Sớm mai thức dậy, nhẹ nhàng hé cánh cửa sổ, những tia nắng trong lành như đã chờ sẵn từ lúc nào nhanh nhảu lẻn vào khung cửa. Nụ hồng trước sân đang bẽn lẽn vươn mình chờ nắng lên cao để bung cánh sau những ngày mưa dầm xao xác lá. Những chú sẻ nâu sà xuống khoảng sân trước nhà, quệt quệt chiếc mỏ vào nền gạch rồi vui mừng gọi bạn đến bằng tiếng lích chích khi phát hiện ra vài hạt gạo bé xíu vương vãi.
(GLO)- Chỉ sau vài cơn mưa, những búp măng tre, lồ ô… đua nhau mọc lên, mập mạp nhọn hoắt. Nhớ thời còn nhỏ, khi đi chăn bò, chúng tôi thường tỏa đi chơi, khi đánh trận giả, tìm củi, lúc hái rau, bẻ măng… Và rồi nếu may mắn, chúng tôi tìm được nấm mối.
(GLO)- Mưa thế này thì nỗi buồn cũng hóa lỏng, thành dòng, gửi về thung lũng. Trên miền Thượng là thế, nước đã rơi thì không tí tách, chỉ có rầm rào. Chiếc dù nước thiên nhiên không kích cỡ kia cứ thế trùm xuống sự mênh mông…