Nga trả đũa dữ dội, mặt trận Kharkov-Kupyansk rung chuyển
Rạng sáng 1-10, Bộ Quốc phòng Nga công bố đã phóng hơn 40 tên lửa Iskander, Kalibr và UAV cảm tử Shahed-136 vào nhiều mục tiêu tại Kharkov, Dnipro và Kupyansk. Các đòn tấn công được truyền thông nhà nước Nga mô tả là “trả đũa” cho loạt UAV Ukraine tập kích vùng Belgorod và Kursk những ngày trước đó.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ), Kharkov tiếp tục trở thành trọng điểm khi nhiều cơ sở hạ tầng điện lực bị phá hủy, trong đó có nhà máy nhiệt điện TPP-5 ở ngoại ô phía bắc. Sự cố khiến hàng trăm nghìn hộ dân mất điện và buộc chính quyền địa phương phải cắt điện luân phiên. “Nga đang tìm cách đưa Kharkov trở lại tình cảnh “thành phố bóng tối” như trong mùa đông năm 2022-2023”-báo cáo ISW viết.
Ở hướng Kupyansk, giao tranh đặc biệt ác liệt quanh khu vực chợ trung tâm và trường cao đẳng vận tải. ISW cho biết, lực lượng Nga đã tiến thêm vài trăm mét vào bờ bắc sông Kupyanka, trong khi các phòng tuyến Ukraine bị dồn ép từng khu phố. Nếu quân Nga vượt sang bờ nam, nguy cơ thành phố Kupyansk bị bao vây là rất lớn.
BBC dẫn lời Thống đốc vùng Kharkov Oleg Syniehubov cho biết, ít nhất 12 dân thường thiệt mạng, 40 người bị thương trong loạt tập kích mới. Nhiều khu dân cư tan hoang, người dân phải sơ tán trong đêm. Kiev cáo buộc Moscow “cố tình đánh vào dân thường” để gây hoảng loạn.
“Kế hoạch Belousov”: Nga đánh vào hạ tầng năng lượng Ukraine
Ngoài mục tiêu quân sự, các đòn tấn công ngày 1-10 được cho là bước triển khai của “kế hoạch Belousov”-chiến lược mới được Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn. Kế hoạch mang tên Thủ tướng Andrei Belousov, người chịu trách nhiệm điều phối kinh tế chiến tranh và hậu cần.

Theo Reuters, học thuyết này tập trung vào việc phá hủy hạ tầng năng lượng, giao thông và kho dự trữ nhiên liệu, nhằm khiến xã hội Ukraine suy kiệt từ bên trong. “Nếu không có điện và sưởi, Ukraine sẽ khó duy trì nhịp sống, sản xuất và cả tinh thần kháng chiến”-Reuters dẫn lời một nhà phân tích phương Tây.
Trong báo cáo ngày 30-9, Công ty điện lực Ukrenergo xác nhận ít nhất 6 nhà máy nhiệt điện và một trạm biến áp lớn bị phá hỏng chỉ trong vòng hai tuần. Đây được xem là “tổn thất nghiêm trọng nhất kể từ mùa đông 2023-2024”, đẩy Ukraine đối diện nguy cơ mất tới 40% công suất điện.
The Guardian trích lời một quan chức Ukraine cho rằng, Nga đang “dùng mùa đông làm vũ khí thứ hai”, bởi khi sưởi ấm và điện bị cắt, sức chịu đựng của người dân sẽ suy giảm đáng kể. Trái lại, Bộ Quốc phòng Nga, theo hãng tin TASS, khẳng định mọi mục tiêu “đều liên quan trực tiếp đến điều hành quân sự” và bác bỏ cáo buộc tấn công dân sự.
Các chuyên gia quân sự từ Viện Royal United Services Institute (RUSI, Anh) cảnh báo: “Nếu Nga duy trì tần suất đánh phá hiện nay, Ukraine có thể buộc phải phân tán lực lượng phòng không, từ đó tạo kẽ hở cho các mũi tiến công mặt đất ở Donetsk và Kharkov”.
NATO phản ứng gấp, bàn phương án vùng cấm bay
Trước làn sóng tập kích dữ dội, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây lập tức tăng viện trợ phòng không. Ông nhấn mạnh: “Chỉ khi bầu trời Ukraine an toàn, chúng tôi mới bảo vệ được dân thường và duy trì kháng cự”.

Theo Reuters đưa tin, ngay trong ngày 1-10, NATO đã tổ chức cuộc họp khẩn tại Brussels. Tổng thư ký Mark Rutte tuyên bố liên minh sẽ tăng tốc triển khai gói viện trợ trị giá 8 tỷ USD, trong đó ưu tiên hệ thống phòng không Patriot, IRIS-T và UAV trinh sát. Mỹ dự kiến công bố thêm lô tên lửa tầm xa ATACMS, nhằm giúp Ukraine mở rộng khả năng phản công.
Tuy vậy, theo AP, đề xuất thiết lập vùng cấm bay giới hạn ở miền Tây Ukraine gần biên giới Ba Lan và Slovakia vẫn gây chia rẽ. Anh và Ba Lan ủng hộ, nhưng Đức và Pháp tỏ ra thận trọng, lo ngại nguy cơ đụng độ trực tiếp với Nga. Washington cũng giữ lập trường “không để NATO đối đầu trực tiếp với Moscow”.
Nga lập tức đưa ra cảnh báo gay gắt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, được RIA Novosti dẫn lại, tuyên bố: “Nếu NATO thiết lập vùng cấm bay, chúng tôi sẽ coi đó là hành động tham chiến trực tiếp”.
Theo phân tích của RUSI, “trận chiến trên bầu trời” đang trở thành yếu tố then chốt quyết định cục diện xung đột. NATO đứng trước thế lưỡng nan: hoặc tăng cường can dự và đối diện rủi ro xung đột mở rộng, hoặc duy trì ranh giới phòng thủ và chấp nhận Ukraine chịu sức ép ngày càng lớn.
Cuộc chiến tiêu hao chưa có điểm dừng
Song song với chiến sự, số liệu thương vong tiếp tục gia tăng. Theo báo cáo ngày 30-9 của Bộ Quốc phòng Anh, tổng số binh sĩ Nga thương vong từ tháng 2-2022 đến nay có thể đã vượt 600.000 người, bao gồm tử trận và bị thương. Ukraine cũng chịu thiệt hại nặng, với hơn 400.000 binh sĩ thương vong. Kiev không xác nhận, song nhiều nguồn phương Tây đánh giá con số “gần sát thực tế”.

ISW ước tính chỉ riêng tháng 9-2025, Nga mất khoảng 14.000 binh sĩ, 220 xe tăng và 350 pháo dã chiến. Ukraine cũng thiệt hại hơn 9.000 quân nhân, 160 xe bọc thép và 25 hệ thống phòng không.
Liên hiệp quốc thống kê hơn 11.000 dân thường Ukraine thiệt mạng và gần 20.000 người bị thương kể từ đầu xung đột. Các thành phố Nga giáp biên giới như Belgorod, Kursk cũng hứng nhiều đợt UAV và pháo kích, khiến hàng trăm người thương vong.
Những số liệu này cho thấy cả hai bên đều chìm sâu trong vòng xoáy tiêu hao. Nga có lợi thế về nguồn lực và vũ khí, trong khi Ukraine vẫn nhận hậu thuẫn tài chính-quân sự từ phương Tây. Với việc “kế hoạch Belousov” được kích hoạt, cán cân thương vong nhiều khả năng sẽ tiếp tục nghiêng theo hướng gia tăng sức ép lên hạ tầng và dân thường, thay vì chỉ dừng ở chiến trường.
Bức tranh chiến sự đầu tháng 10 cho thấy Nga đang áp dụng chiến lược tổng lực, kết hợp tiến công mặt đất với đòn đánh năng lượng, nhằm buộc Ukraine vào thế suy kiệt trước mùa đông. NATO tiếp tục đóng vai trò “phao cứu sinh” cho Kiev, nhưng cũng đứng trước rủi ro bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc xung đột.
Cuộc chiến Nga–Ukraine vì vậy không chỉ còn là đối đầu quân sự, mà đã trở thành cuộc đấu sức giữa chiến tranh tiêu hao, năng lượng và ý chí chính trị, nơi mà mỗi bước đi đều tiềm ẩn nguy cơ leo thang toàn khu vực.