
Đó là những nhiệm vụ cấp bách không chỉ đối phó với trật tự thương mại mới của thế giới mà còn là hành trang để tạo dựng nền kinh tế VN tự lực, tự cường trong kỷ nguyên mới.
Hơn 30 năm hội nhập kinh tế thế giới, trong khi đầu ra (xuất khẩu) chúng ta làm rất tốt thì đầu vào (nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất) vẫn còn hạn chế. Cụ thể ở đầu ra, hàng hóa VN hiện đã xuất khẩu qua hàng trăm nước, kim ngạch ngày càng tăng. Ngược lại đầu vào chúng ta vẫn phụ thuộc nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất ở một số ít thị trường. Cũng vì thế, khi những thị trường này gặp rủi ro, hoạt động xuất khẩu của VN bị tác động nặng nề. Ví dụ khi Trung Quốc đóng cửa biên giới để phòng chống dịch Covid-19, hàng loạt nông sản của ta ùn tắc ở biên giới, không ít phải đổ bỏ vì hư hỏng. Mới nhất là thuế đối ứng của Mỹ, ngoài là thị trường xuất khẩu chính, chúng ta cũng bị soi nguồn gốc nguyên phụ liệu nhập khẩu... Trong bối cảnh đó, vấn đề xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu một lần nữa được đặt ra, bức thiết, thậm chí có thể nói là sống còn.
Bởi nếu không có ngành công nghiệp phụ trợ, chúng ta vẫn cứ phải nhập khẩu phần lớn nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất thì không chỉ rủi ro bị áp thuế khi chiến tranh thương mại xảy ra mà giá trị mang lại cho nền kinh tế cũng ít ỏi. Nghịch lý xuất khẩu càng lớn thì nhập khẩu càng nhiều vẫn cứ đeo bám nền kinh tế nội địa. Hay nói đơn giản thì chúng ta sẽ vẫn cứ mãi là thị trường gia công, xuất thô, hưởng phần ít ỏi ngay cả ở những ngành thế mạnh. Quan trọng hơn, VN đang ở năm bản lề để bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao. Vì thế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng qua chiều sâu, chuyển từ thô sang tinh, chuyển từ gia công sang làm chủ công nghệ là tất yếu. Muốn vậy, không có con đường nào khác là phải xây dựng một nền kinh tế VN tự lực, tự cường.
Thực tế việc xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu đã được đặt ra từ rất lâu. Nhưng vì nhiều lý do chúng ta vẫn chưa thực hiện được. Ở thời điểm này, với Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân mới được Bộ Chính trị ban hành, việc xây dựng ngành kinh tế VN tự lực, tự cường có rất nhiều thuận lợi. Đặc biệt, nội hàm của tự chủ, tự cường cũng được mở rộng hơn. Không chỉ dừng ở xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ, Nghị quyết 68 còn tạo cơ chế cho doanh nghiệp (DN) VN làm chủ sân nhà, tham gia vào các dự án trọng điểm quốc gia mà trước đây họ chỉ đóng vai thầu phụ cho DN ngoại, DN nhà nước. Nghị quyết cũng nuôi dưỡng, mở cơ chế để hình thành cộng đồng 2 triệu DN trong vài năm tới. Đặc biệt, nghị quyết đã mở cánh cửa tiếp cận đất, tiếp cận tín dụng, tiếp cận các nguồn lực, tư liệu sản xuất một cách bình đẳng, minh bạch cho khối DN tư nhân. Trên cơ sở đó, bảo đảm tính khả thi cho các mục tiêu lớn về tăng trưởng kinh tế, về xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững.
Có thể nói, khát vọng xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường chưa bao giờ hiện thực và khả thi như lúc này. Bởi đây chính là hành trang để VN bước vào kỷ nguyên mới của đất nước.
Theo Nguyên Minh (TNO)