Nam sinh 10 năm cõng bạn: Em đã đạt ước mơ học Y đa khoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngô Minh Hiếu - cậu học trò đã tự nguyện làm “đôi chân” cõng bạn đến trường suốt 10 năm học, làm nên câu chuyện cảm động về tình bạn, tình người - vừa chia sẻ cho biết em hài lòng khi chính thức trúng tuyển bằng năng lực và sẽ học bằng tất cả đam mê
Chào Ngô Minh Hiếu, em có biết là trong những ngày qua, có một số ý kiến đề nghị Trường đại học Y Hà Nội đặc cách trúng tuyển cho em?
- Dạ em có biết. Em biết là mọi người rất quan tâm, rất thương mình, thương cả hai đứa chúng em nên mới có những ý kiến như vậy. Em rất quý trọng tấm lòng tốt đó của mọi người. Có bác cũng mở lời khuyên em nên viết đơn xin đặc cách. Em rất cảm ơn vì điều này xuất phát từ lòng tốt của mọi người.
Vậy đó có phải là mong muốn của em?
- Ngành Y đa khoa của Trường đại học Y Hà Nội là nguyện vọng 1 của em, tuy nhiên, xin để được đặc cách vào đó không phải là nguyện vọng của em. Mơ ước của em đã đạt được khi đỗ ngành Y đa khoa rồi.
Việc đặc cách, em thấy không nên. Từ đầu, em không muốn xin một suất trúng tuyển đặc biệt hay xin đặc cách. Thực tế, em thiếu 0,25 điểm quá là nhiều so với những bạn chỉ thiếu 0,05 điểm, thậm chí chắc có tới vài trăm bạn ở miền Bắc cũng thiếu 0,25 như em.
Nếu em xin đặc cách thì chắc chắn cũng có nhiều bạn đạt những thành tích tốt, hoặc làm những việc tốt, cũng có thể xin được. Nếu như em được đặc cách, thì các bạn sẽ nghĩ sao? Các bạn học cùng trường em, điểm cao hơn em, nghĩ thế nào về em?
Ngay khi biết điểm thi, em đã nhận thức được phổ điểm năm nay cao hơn trước. Khi điều chỉnh nguyện vọng, em dự đoán, điểm số 28,15 chỉ có khoảng 50% là đỗ ngành Y đa khoa Trường đại học Y Hà Nội.
Em chỉ thích học Y đa khoa, vì em muốn có cơ hội được giúp cho nhiều người và giúp được nhiều nhất có thể. Qua tham khảo tư vấn từ thầy cô, được biết Y đa khoa của Trường đại học Y Dược Thái Bình chất lượng rất tốt, nên em đăng ký nguyện vọng 2 vào đây.
Em đã cố gắng học tập hết sức trong khả năng có thể. Em muốn vào đại học bằng chính năng lực của mình, không dựa vào điều gì khác. Em đã đỗ vào Y đa khoa của Trường đại học Y Dược Thái Bình bằng năng lực nên em quyết định sẽ theo học ở đây bằng đam mê.
Bố mẹ em và người bạn thân Nguyễn Tất Minh thì nghĩ sao?
- Bố mẹ và Minh rất quan tâm đến em, mọi thông tin đều cập nhật cho em biết. Qua đó, em cũng được biết thầy Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội đã quan tâm và động viên em. Em rất cảm ơn thầy. Em cũng mong sau 5,6 năm nữa, tất nhiên không nói trước được vì tuỳ khả năng, nhưng em sẽ cố gắng học tập để có thể đăng ký thi và học bác sĩ nội trú ở Trường đại học Y Hà Nội.
Bố mẹ em ban đầu cũng hơi buồn, nhưng có lẽ người lớn nên có suy nghĩ thoáng hơn và rất tâm lý.  Bố mẹ đã động viên em, rằng dù học ở đâu, quan trọng là phải cố gắng, nỗ lực hết sức vì ước mơ của mình.
Em coi đây là hạnh phúc của mình nên càng tự nhủ phải cố gắng hơn để không phụ lòng tin của bố mẹ, của bạn bè, đặc biệt là bạn Minh và tất cả mọi người.
Vậy còn điều gì khiến em lo lắng, băn khoăn hay mong mỏi nữa không?
- Em chỉ buồn khi tới đây sẽ học ở xa bạn, không được ở cạnh để giúp đỡ bạn Minh hằng ngày. Một người bạn đã gắn bó với em, không phải 10 năm đâu, mà từ khi chúng em còn rất nhỏ.
Mặc dù buồn nhưng em mong đây sẽ là bước ngoặt để bạn lấy động lực, cố gắng có thể sống và học tập không cần em.
Chúng em là bạn bè, chỉ có thể đạt đến tình anh em thôi. Sau này, đến thời điểm nào đó, chúng em cũng phải tách nhau ra, hai đứa sẽ có cuộc sống riêng, tự lập của mình, không thể “dính” với nhau mãi được.
Điều này, chúng em đã tính cả rồi. Chúng em bảo nhau, sau này vẫn sẽ cố giúp đỡ nhau trong khả năng có thể.
Bạn cũng đã đạt nguyện vọng vào ngành Công nghệ thông tin của Trường đại học Bách khoa Hà Nội, em rất vui, vui thay cho bạn. Em mong bố Minh đưa bạn lên Hà Nội, có thể xin được công việc để vừa đi làm vừa ở gần chăm sóc bạn như khi ở nhà.
Mong muốn lớn nhất bây giờ cũng là dành cho bạn Minh của em. Ở ngoài đó, có một bạn, hoặc có thể là càng nhiều bạn càng tốt, sẽ hỗ trợ Minh trong những sinh hoạt thường ngày vốn rất khó khăn. Những người bạn tốt, thậm chí tốt hơn cả em, có thể giúp đỡ bạn, san sẻ với bạn những lúc bạn khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ bạn trong học tập và cuộc sống sau này. Cứ đi đâu, Minh cũng gặp thật nhiều người bạn tốt, thế là em rất vui mừng rồi.
Em có muốn nhắn nhủ, chia sẻ gì với những bạn thí sinh trong đợt tuyển sinh năm nay?
- Quả thực em là người may mắn, vốn dĩ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều bạn. Các bạn khó khăn, vất vả hơn nhiều, nhưng vẫn cố gắng học tập, không bao giờ bỏ học.
Em còn được đồng hành với Minh - người bạn tri kỷ suốt nhiều năm qua. Em rất biết ơn vì điều này.
May mắn nữa là gia đình, bạn bè, cô bác, các nhà hảo tâm đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ chúng em rất nhiều.
Nhờ đó, em không cảm thấy mình cô độc, trơ trọi. Em mong những bạn thí sinh chưa trúng tuyển trong đợt 1 cũng có được may mắn này.
Em nghĩ, con đường đại học không phải là con đường duy nhất. Chúng em mới chỉ 18 tuổi, còn rất nhiều thời gian để phấn đấu. Có nhiều người tuy không có cơ hội học đại học nhưng nỗ lực lập nghiệp và vẫn thành công. Em biết có những anh chị thi lại đại học, đi chậm hơn bạn đồng trang lứa một đoạn, nhưng đấy là bước đà, là bài học quan trọng. Vậy nên, cứ lạc quan và cố gắng, sẽ luôn có con đường để chúng ta đi.
Trân trọng cảm ơn Ngô Minh Hiếu!
Hoa Lê - Phong Chi (Báo Nhân dân)

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.