Mùa săn chuột đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những cánh đồng lúa bạt ngàn được thu hoạch xong cũng là thời điểm để người dân kiếm sống bằng nghề săn chuột đồng bắt tay vào việc.

Mỗi nhóm săn chuột từ 5 đến 7 người, có nhóm còn dắt thêm “đội quân” khuyển hỗ trợ.  

Thú vui sau mùa thu hoạch

 

Vui sướng với “chiến lợi phẩm”.
Vui sướng với “chiến lợi phẩm”.

Chẳng những đem lại lợi ích kinh tế, săn chuột đồng còn là niềm vui của người dân nông thôn ở miền Tây sau khi thu hoạch lúa. Theo lời anh Nguyễn Văn Chín (43 tuổi, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), bắt chuột đồng có nhiều cách như: sử dụng chĩa, hun khói, đổ nước vào hang, đặt chà… Tuy nhiên, cách săn phổ biến nhất vẫn là hò hét “dí” chuột. Cách bắt này chẳng những hiệu quả mà còn mang lại tiếng cười cho những người tham gia, chứng kiến.

Nhâm nhi xong ly cà phê buổi sáng, anh Chín cùng 2 người bạn ở xóm chuẩn bị đồ nghề ra đồng săn chuột. Đồ nghề quan trọng nhất là xẻng, len đào hang và một cái lồng sắt để nhốt chuột. Theo người dân địa phương, anh Chín là người săn chuột đồng cừ nhất nơi đây. Mỗi lần “xuất quân” anh chỉ cần đi khoảng 2-3 giờ là mang về cả một lồng chuột chật cứng. Vì thế việc theo chân anh Chín đi săn chuột đồng hứa hẹn nhiều hấp dẫn. “Bắt chuột đồng với anh Chín không sợ về không, bọn trẻ trong xóm cũng khoái đi theo vì được chạy nhảy “dí” chuột thường xuyên, vừa được cười đùa vừa có được tiền ăn kẹo”, anh Nguyễn Văn Tâm, ngụ cùng địa phương nói.

Theo lời anh Chín, mùa săn chuột được nhiều nhất là khi lúa bắt đầu chín, chuột sẽ hoạt động mạnh mẽ tại những cánh đồng lúa trĩu hạt. Đặc biệt, vào mùa nước nổi, chuột sẽ quy tụ về những gò đất cao, sống tạm trên cây... Tuy nhiên, đi săn vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch của chủ đất, nên anh chọn lúc lúa gặt xong là bắt tay vào việc. Chuột sẽ đào hang, sống thành đàn trong những bờ đê, gò đất cao… mà người dân dùng làm nơi để cất lều trại khi gặt lúa. Bằng kinh nghiệm của mình, anh Chín cùng những người bạn nhìn theo dấu chân, ụ đất là biết được nơi đây có ít hay nhiều chuột đang sinh sống.

Vừa nói, anh Chín vừa tiến đến một ụ đất trên bờ đê và chỉ vào dấu chân chuột trên từng hang. Khi xác định có chuột, mọi người trong nhóm chia nhau đi xem xét xung quanh ụ đất, dùng rơm bịt kín từng hang, các ngóc ngách và chỉ chừa lại một hang duy nhất, rồi dùng xẻng, len đào sâu vào trong. Anh Chín cho biết, tập tính của chuột là sống theo đàn, đào nhiều hang để khi có “biến” thì thoát thân dễ dàng. Những hang chuột thông với nhau nên phải bịt kín hết các hang và chỉ chừa lại một miệng hang, chờ nó chạy ra, rồi “dí” bắt!

Khi các bước chuẩn bị đã xong, những người trong nhóm thay phiên nhau đào từng xẻng đất cho đến khi vào tận ổ. Trong lúc đào, những chú chuột “bị động” kêu chít chít khiến những đứa trẻ hò hét vui vẻ. “Bắt chuột vui nhất là khi “dí”, đôi khi nó nhảy xuống nước và ngụp lặn bên dưới. Bọn trẻ chỉ im lặng chờ chuột hết hơi ngoi lên là nhảy ùm xuống nước mà chụp”, anh Chín cho biết.

Thu nhập khá

 

Hì hục đào hang bắt chuột.
Hì hục đào hang bắt chuột.

Thời điểm mùa lũ, khi con nước bắt đầu tràn vào những cánh đồng thì săn chuột đồng bằng cách “dí” sẽ không còn khả dụng. Bởi thời điểm này, đồng ruộng đã ngập nước, chuột không còn nơi sinh sống sẽ kéo đàn lên sống ở những ngọn cây, bụi tre… ở ngoài đồng ruộng. Từ đây, muốn bắt chuột phải chuyển sang dùng chĩa, dùng ná bắn, mới có hiệu quả. Tuy nhiên, hình thức này không mang lại nhiều niềm vui như kiểu “dí” chuột.

Theo lời anh Chín, mỗi chuyến đi anh mất khoảng 3 tiếng, những hôm may mắn có thể bắt được 5 - 10kg. Với số tiền bán được, anh và 2 người bạn có thể kiếm khoảng 200.000 đồng chỉ trong một buổi sáng đi săn. Đó là chỉ bán những con chuột lớn, còn lại số chuột nhỏ được mang về chế biến làm thức ăn trong những bữa cơm gia đình.

 

Từ lâu, chuột đồng ở miệt Đồng Tháp đã trở thành món ăn đặc sản nổi tiếng khắp cả nước. Từ các quán ăn bình dân cho đến nhà hàng sang trọng, chuột đồng luôn có trong thực đơn. Chuột có thể làm nhiều món như: chiên, quay lu, thui rơm vàng, lột da ướp sả ớt nướng muối, giả cầy, ướp lá chanh… Vì thế, chuột đồng được thu mua với giá cao. Ở thời điểm hiện tại, chuột đồng được bán với giá dao động 40.000 - 60.000 đồng/kg. Với giá bán này, những người dân làm nghề săn chuột cũng kiếm được số tiền kha khá sau mỗi chuyến đi săn.

Ngoài việc săn bắt chuột để đem bán, thỉnh thoảng nó cũng mang lại cho anh một công việc khác khá thú vị. Đó là, mỗi khi đến mùa săn chuột đồng, thường xuyên có những người từ TPHCM về đây thăm bạn bè. Nghe nói việc săn chuột mang lại niềm vui, họ cũng muốn trải nghiệm. Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Tô Bảo Quốc (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) chia sẻ: “Nghe việc săn bắt chuột đồng mang lại nhiều niềm vui nên tôi cũng muốn một lần thử. Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến và tự tay bắt được chuột, cảm giác thật tuyệt vời. Đây đúng là trải nghiệm vui và đáng nhớ, khi về lại TPHCM chắc chắn tôi sẽ kể cho người thân và bạn bè. Hy vọng năm sau đến mùa săn bắt chuột đồng sẽ có dịp trở lại”.

“Lâu lâu cũng có người đến nhờ dẫn ra đồng bắt chuột. Ngoài việc được trả chi phí “hướng dẫn viên”, số chuột bắt được còn được những người này mua lại với giá cao hơn ở chợ”, anh Chín bộc bạch.

Việc săn bắt chuột chẳng những mang lại thu nhập cho những người làm nghề này, mà còn là cơ hội cho những thương lái chuột. Canh theo mùa thu hoạch lúa và mùa lũ, những người làm nghề lái chuột tìm đến những cánh đồng xa xôi ở các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Thanh Bình, Lai Vung, Châu Thành… để thu mua chuột từ những người săn bắt. Số chuột thu mua sẽ được vận chuyển đến bán tại các chợ trong tỉnh và các tỉnh, thành khác. “Khi hết mùa lũ, cũng là lúc mùa săn chuột kết thúc, trừ đi tất cả chi phí trong mùa này, tôi cũng kiếm được 10-15 triệu đồng”, anh Nguyễn Văn Minh (25 tuổi, ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) khoe.

Lâm Ngọc/sggp

Có thể bạn quan tâm

Gìn giữ kỷ vật tri ân

Gìn giữ kỷ vật tri ân

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang lưu giữ hơn 4.000 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật có giá trị về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong đó, có gần 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ ở vùng đất Bình Định trước đây.

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

(GLO)- Chúng tôi không khỏi xúc động khi mới đây được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thành-nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, người phụ nữ năm nay 95 năm tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng với sự mẫn tiệp hiếm thấy.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Lính cứu hỏa trên mặt trận không tiếng súng

(GLO)-Nghề nào cũng có vinh quang riêng, song với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, bên cạnh niềm tự hào nghề nghiệp còn là sự hy sinh thầm lặng. Trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng muôn vàn nguy hiểm, họ luôn dốc hết sức mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

null