Chiếc ấn đồng Thừa tuyên sứ ty được tìm thấy tại thành Châu Sa (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hé mở nhiều thông tin quan trọng.
Đại Việt sử ký toàn thư chép: Ngày Mồng 6 tháng 11 năm Hồng Đức thứ nhất (1470) vua Lê Thánh Tôn hạ chiếu thân chinh đánh Chiêm Thành. Ngày Mồng 1 tháng 3, niên hiệu Hồng Đức năm thứ 2 (1471), hạ được thành Chà Bàn.
Tháng 6, lấy đất Chiêm Thành đặt làm đạo thừa tuyên Quảng Nam và vệ Thăng Hoa và đặt 3 ty ở đạo thừa tuyên Quảng Nam.
Ấn đồng Thừa tuyên sứ ty do một người dân xã Tịnh Châu trong lúc làm vườn đã nhặt được vào năm 1988. |
Theo Hồng Đức Thiên nam dư hạ tập, vua Lê Thánh Tôn đem đất Chiêm Thành đặt làm đạo Quảng Nam thừa tuyên, quản lãnh 3 phủ, 9 huyện, đặt 3 ty: Đô ty (Đô tổng binh sứ ty) chức trách nắm giữ binh lính, Thừa ty (Thừa chính sứ ty) nắm giữ sổ sách quân và dân và Hiến ty (Hiến sát sứ ty) giữ chức trách đàn hặc tội lỗi của quan lại và thẩm xét tra hỏi việc hình ngục và đặt vệ quân Thanh Hoa gồm 5 sở.
Đạo thừa tuyên Quảng Nam quản lĩnh 3 phủ, 9 huyện: Phủ Thăng Hoa quản lĩnh 3 huyện: Lê Giang, Hà Đông và Hi Giang. Phủ Tư Nghĩa quản lĩnh 3 huyện: Bình Sơn, Mộ Hoa và Nghĩa Giang; Phủ Hoài Nhân quản lĩnh 3 huyện: Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn.
Các thư tịch cổ chép về việc vua Lê Thánh Tôn cho lập đạo thừa tuyên Quảng Nam, tuy nhiên nơi đặt lỵ sở đầu tiên của đạo thừa tuyên Quảng Nam là ở đâu, sử liệu ghi chép chưa rõ. Đại Nam Nhất thống chí có sự hồ nghi cho rằng lỵ sở Tam ty của đạo thừa tuyên Quảng Nam đặt tại thành Châu Sa (Quảng Ngãi).
Sách Đại Nam nhất thống chí chép: Thành cổ Châu Sa ở xã Châu Sa, huyện Bình Sơn. Chu vi hơn 5 mẫu 5 sào. Tương truyền có hai thuyết: Một thuyết nói là thành Đại La của Chiêm Thành; có thuyết nói là Vệ thành của Tam ty đời Lê. Chưa rõ thuyết nào đúng.
Bí mật này được hé lộ khi vào năm 1988, gia đình một người dân ở xã Tịnh Châu trong lúc làm vườn đã nhặt được chiếc ấn đồng và đã hiến tặng chiếc ấn này cho Bảo tàng lịch sử TP.Hồ Chí Minh. Chiếc ấn đã được nghiên cứu và thông báo trong hội nghị khảo cổ học thường niên năm 1988.
Ấn đồng có hình vuông, mỗi cạnh 8cm, dày 1cm, tay cầm hình chuôi vồ cao 8cm, trên lưng ấn có khắc 3 dòng chữ Hán: Bên phải có 2 dòng, dòng ngoài 12 chữ “Quảng Nam đẳng xứ tán trị thừa tuyên sứ ty chi ấn” (Ấn thừa tuyên sứ ty trị an các xứ Quảng Nam).
Dòng trong có 4 chữ Thượng bảo ty tạo (Ty Thượng Bảo chế tạo). Bên trái có một dòng 6 chữ Hồng Đức nhị niên nguyệt nhật (Ngày tháng năm Hồng Đức thứ hai (1471)).
Mặt ấn có khắc 12 chữ triện dạng vuông, thành 3 hàng mỗi hàng 4 chữ: “Quảng Nam đẳng xứ tán trị thừa tuyên sứ ty chi ấn”. Như vậy, đây là chiếc ấn đồng của ty Thừa tuyên sứ dùng cai trị, vỗ yên các xứ Quảng Nam. Ấn do ty Thượng bảo chế tạo năm Hồng Đức thứ hai (1471).
Thành Châu Sa hiện nay thuộc TP.Quảng Ngãi được vua Lê chọn để đặt cơ quan Thừa tuyên sứ ty gồm Đô ty, Thừa ty, Hiến ty của đạo thừa tuyên Quảng Nam, là đạo thứ 13 quản lý Quảng Nam đẳng xứ (các xứ ở Quảng Nam) bao gồm vùng đất Thăng Hoa (Quảng Nam), Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vào đến Hoài Nhân (Bình Định) giáp ranh với hai tiểu quốc Hoa Anh và Nam Bàn thời Lê.
Quảng Ngãi có vai trò quan trọng trong các xứ Quảng Nam, do đó được chọn đặt làm cơ quan đầu não của đạo thừa tuyên Quảng Nam. Đúng như Đại Nam nhất thống chí chép Thành cổ Châu Sa là Vệ thành của Tam ty đời Lê, đây là thành đắp đất của Chămpa được xây dựng ở khoảng thế kỷ thứ VIII, gồm thành nội và thành ngoại có diện tích hơn 10km2 bao gồm các xã Tịnh Châu, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Thiện của TP.Quảng Ngãi.
Vua Lê Thánh Tôn sau khi bình Chiêm đã chọn thành Châu Sa Quảng Ngãi để đặt cơ quan đầu não quân sự, hành chính, chính trị của đạo thừa tuyên Quảng Nam, từ đó cho thấy Quảng Ngãi có vai trò quan trọng trong đạo thừa tuyên Quảng Nam.
Từ chiếc ấn “Quảng Nam đẳng xứ tán trị thừa tuyên sứ ty chi ấn” tìm thấy tại thành Châu Sa Quảng Ngãi đã củng cố vững chắc về sự hiện diện đầu tiên của chính quyền Đại Việt tại Châu Sa Quảng Ngãi được Đại Nam Nhất thống chí nhắc đến.
Mốc năm 1471 niên hiệu Hồng Đức thứ hai với việc lập đạo thừa tuyên Quảng Nam, là đạo thứ 13 của Đại Việt thời Lê Thánh Tôn, sự kiện này có thể xem là điểm khởi đầu trong việc xác lập rõ ràng chính quyền Đại Việt, so với nhà Hồ trước đó, mở đường cho quá trình di dân khẩn hoang mạnh mẽ của người Việt trên vùng đất các xứ Quảng Nam.
Theo TS Đoàn Ngọc Khôi (Báo Quảng Ngãi)