Miên man phượng vĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi yêu hoa phượng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Tuổi học trò vô tư nhưng không khỏi bồi hồi xuyến xao khi ngắm phượng bừng đỏ nơi góc sân trường. Để rồi khi trưởng thành, tôi lại kết duyên với phấn trắng bảng đen, với màu áo trắng học trò cùng biết bao mùa phượng cháy.
Hàng năm, mỗi mùa phượng nở, tôi lại thỏa thuê ngắm hoa mà bâng khuâng ước vọng. Hàng phượng vĩ này do chính tay chúng tôi trồng từ 20 năm trước, là ranh giới giữa trường tiểu học và THCS nơi tôi công tác. Trong khi một số cây khác ở vị trí trống trải hơn đã bị bật gốc bởi gió bão thì hàng phượng lại được che chắn bởi dãy phòng học 2 tầng nên cây cứ âm thầm mà lớn, chờ ngày kết nụ đơm bông.
Mấy tháng mùa đông, hàng phượng rụng lá, trơ ra những cành khẳng khiu. Sang mùa xuân, cây cũng chỉ một màu nâu xám, trên cành lủng lẳng những quả già nua. Rồi đầu cành lần lượt nứt mầm chúm chím những chồi lá non tơ. Bẵng đi một thời gian, khi những cơn nắng trở nên gắt gao hơn, không khí hầm nóng, ngột ngạt báo hiệu mưa đầu mùa. Giữa lúc ấy, phượng bỗng hé một chùm lửa đỏ trên cành khiến tôi lần nào cũng bất ngờ mà thốt lên: Hè về!
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Mùa phượng nở cũng là mùa bướm bay rợp trời. Từng đàn bướm kéo nhau qua vườn điều quả vàng chín mọng rồi quây quần vờn quanh tán phượng. Tôi choáng ngợp trước đàn bướm rập rờn bên những chùm hoa đỏ. Sự hòa quyện tuyệt vời của sắc màu ấy là món quà của thiên nhiên ban tặng cho cô trò chúng tôi làm vơi bớt đi bộn bề khi năm học kết thúc.
Phượng gợi lên bao nỗi niềm trong lòng những cô cậu học trò cuối cấp. Nhiều em học sinh cũng bồn chồn nép dưới vòm cây phượng mà lưu lại những khoảnh khắc đẹp của tuổi mộng mơ. Nhìn các em, bất giác lòng tôi nhớ về thời hoa niên đầy dịu ngọt. Ngày ấy, đám con gái chúng tôi ngắt cánh hoa rơi ép thành cánh bướm rồi tặng nhau. Theo thời gian, cánh phượng xưa đã nhạt phai sắc thắm nhưng đó mãi là kỷ niệm đẹp trong tôi.
Cơn mưa chiều nay chợt ướt nhèm chùm hoa thắm đỏ. Phượng run rẩy hứng trọn những hạt mưa rơi rồi chìm vào đêm tối. Nhưng chỉ sáng mai thôi, khi ánh bình minh chào ngày mới, phượng sẽ lại kiêu hãnh vươn mình khoe sắc. Sau vài cơn mưa đầu mùa, phượng bắt đầu ra lá non, chả mấy chốc đã xanh um cả khoảng trời. Lúc này, sân trường đã vắng bóng đám học trò tinh nghịch. Dưới gốc cây, hoa rụng lớp lớp, kết thành thảm dày. Và theo thời gian, màu hoa đỏ ấy cứ miên man chảy mãi trong tôi với bao nỗi niềm.
MAI HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

(GLO)- "Gia Lai một hai ba" của Nguyễn Thanh Mừng dẫn người đọc qua những nẻo đường dốc đèo, qua tiếng thác reo và chiêng cồng, để gặp lại khí phách người xưa. Mỗi hình ảnh, mỗi nhịp thơ là một lát cắt vừa hoang sơ, vừa tự hào về bản sắc không thể phai mờ của đại ngàn Tây Nguyên.

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

(GLO)- Trong bài thơ "Nghe con đọc thơ về Tổ quốc", tác giả Lê Thành Văn để mạch cảm xúc tuôn chảy tự nhiên: từ sự rưng rưng khi nhớ về chiến tranh đến niềm tin lặng lẽ gửi gắm vào thế hệ mai sau. Bài thơ như một nhịp cầu nối liền quá khứ đau thương và hiện tại bình yên.

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

(GLO)- Giữa những cơn gió xào xạc của núi rừng Tây Nguyên bỏng rát, bài thơ “Biên cương mùa gió” của Lê Vi Thủy như thổi vào lòng người nỗi xúc động lặng thầm. Từ ánh mắt trẻ thơ đến no ấm buôn làng và những giọt mồ hôi người lính, tất cả hòa quyện trong khát vọng yên bình nơi địa đầu Tổ quốc.

Tổ quốc trong tim

Thơ Lenguyen: Tổ quốc trong tim

(GLO)- Bài thơ “Tổ quốc trong tim” của tác giả Lenguyen là lời tri ân sâu sắc với cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Từ Cửu Long đến Trường Sơn, từ Điện Biên đến Sài Gòn, một Việt Nam bất khuất vươn lên giữa máu và hoa, rạng ngời sắc cờ Tổ quốc.

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

(GLO)- Trong nhịp sống hiện đại hối hả, bài thơ "Lòng quê" của tác giả Đào An Duyên là tiếng vọng thầm lặng mà day dứt. Người xa quê, dù ở đâu chăng nữa vẫn mang trong tim nỗi nhớ cội nguồn. Qua hình ảnh nước xuôi nước ngược, bài thơ gợi về sự gắn bó thiêng liêng giữa con người và quê hương.

Người nặng lòng với dân ca Tày

Người nặng lòng với dân ca Tày

(GLO)-Hơn 30 năm kể từ ngày rời quê hương Cao Bằng vào Gia Lai lập nghiệp, ông Mã Văn Chức (SN 1961, tổ 3, thị trấn Phú Thiện) vẫn nặng lòng với văn hóa dân tộc Tày. Hơn 100 bài hát đã được ông sáng tác theo làn điệu dân ca Tày với mong muốn “giữ lửa” cho âm nhạc dân gian.

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

(GLO)- Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra vào sáng 23-4 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

(GLO)- “Dáng vẻ của một người yên lặng đọc sách khá giống với những gì tôi cảm thấy khi nghĩ về một người đang trưởng thành trong lặng lẽ”-đó là cảm nhận của chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Trưởng ban Điều hành dự án “Văn hóa đọc Gia Lai” về giá trị sâu bền mà sách mang lại.