Quyết tâm chuyển đổi số không dừng ở ý chí chính trị, mà đã được thể chế hóa thành dự thảo luật, thay thế Luật Công nghệ thông tin năm 2006, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi số, bao gồm Chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số. Dự kiến, luật này sẽ được Quốc hội xem xét ban hành tại kỳ họp tháng 10 tới đây.
Đặc biệt, khu vực công, thường được xem “chậm chân” trước yêu cầu thay đổi, đã chiếm một vị trí quan trọng trong dự thảo. Luật Chuyển đổi số đã vạch ra một lộ trình cụ thể để kiến tạo một Chính phủ số thực sự phục vụ.
Xác định chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và động lực của quá trình này, dự thảo nêu rõ, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phát triển dịch vụ công trên môi trường số dựa trên nhu cầu, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp; ưu tiên giao dịch điện tử, truy cập dễ dàng, đa kênh và hỗ trợ đa thiết bị, giảm thiểu số bước và thao tác để hoàn thành giao dịch. Chính sách, chương trình, dự án, dịch vụ công số phải có sự tham gia của người dùng cuối (thông qua việc lấy ý kiến công khai, khảo sát trực tuyến, thử nghiệm và đánh giá độc lập). Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm vận hành hệ thống phản hồi người dùng theo thời gian thực và tích hợp dữ liệu đánh giá chất lượng dịch vụ công để cải tiến liên tục.
Điều 13 của dự thảo còn xác định, mọi hoạt động của cơ quan nhà nước được ưu tiên thực hiện trên môi trường số, theo nguyên tắc “số là mặc định, giấy là ngoại lệ”; đảm bảo các dịch vụ được thiết kế và triển khai với tư duy số hóa hoàn toàn ngay từ đầu, giảm bớt gánh nặng hành chính và tăng tốc độ xử lý. Không chỉ vậy, các cơ quan nhà nước phải tổ chức xây dựng, duy trì và phát triển dữ liệu số đảm bảo an toàn, bảo mật, tạo nền tảng vững chắc cho quản trị, vận hành hoạt động công vụ trên môi trường số.
Điều này cho phép ra quyết định dựa trên bằng chứng, cải thiện hiệu quả hoạt động và cung cấp dịch vụ công tốt hơn. Cơ quan nhà nước còn có trách nhiệm công khai dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo quy định của pháp luật về dữ liệu. Nguyên tắc này thúc đẩy sự minh bạch và khả năng truy cập dữ liệu, giúp người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin để đưa ra các quyết định sáng suốt và tham gia vào quá trình phát triển…
Một hành lang pháp lý toàn diện và tiến bộ sắp mở ra, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn ở phía trước: Liệu bộ máy công chức, người dân và doanh nghiệp có kịp “chuyển mình” để bắt nhịp và hiện thực hóa những kỳ vọng của luật hay không? Đội ngũ cán bộ, công chức liệu có sẵn sàng từ bỏ lề lối làm việc cũ, vốn quen với giấy tờ và các quy trình thủ công, để chuyển sang một môi trường làm việc số minh bạch và hiệu quả hơn?
Ở chiều ngược lại, luật trao cho công dân những quyền năng mới trong môi trường số như quyền được biết và can thiệp vào các quyết định tự động của thuật toán AI ảnh hưởng đến mình. Nhưng liệu người dân đã đủ năng lực số để hiểu và thực thi các quyền này, hay chỉ sử dụng một cách thụ động? Về phía doanh nghiệp, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là một “cánh cửa” tuyệt vời cho đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, liệu các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có đủ sự mạnh dạn để bước qua cánh cửa đó, hay vẫn loay hoay với thói quen kinh doanh tùy tiện cũ?
Một đạo luật, dù hoàn hảo đến đâu, cũng sẽ chỉ… nằm trên giấy nếu thiếu các điều kiện cần và đủ để đi vào cuộc sống. Để đạt được mục tiêu khi ban hành Luật Chuyển đổi số, cần tập trung vào ba trụ cột chính: đầu tư vào con người; xây dựng, củng cố niềm tin số và thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa dám thử, dám đổi mới. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cần được cụ thể hóa bằng những hướng dẫn rõ ràng, quy trình thông thoáng mới có thể khuyến khích được văn hóa dám làm, gia tăng cơ hội thành công cho các mô hình mới.
Theo ANH THƯ (SGGPO)