Lấp lánh những 'vầng trăng khuyết' - Kỳ 1: 'Sọ dừa' thành ông chủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sinh ra phải mang hình hài khác biệt, nhiều người khuyết tật ở Tây Nguyên đã vượt qua mặc cảm, định kiến, vươn lên như “vầng trăng khuyết” lấp lánh trên bầu trời…

TP - Sinh ra phải mang hình hài khác biệt, nhiều người khuyết tật ở Tây Nguyên đã vượt qua mặc cảm, định kiến, vươn lên như “vầng trăng khuyết” lấp lánh trên bầu trời…

Từ nhân viên bán hàng, một chàng trai chỉ cao 70cm ở Đắk Lắk đã lập công ty riêng. Hành trình vượt lên nghịch cảnh của anh như bước ra từ sự tích “Sọ dừa”. Chàng trai đó là Nguyễn Thuận Tùng, Giám đốc Cty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Thuận Tùng (gọi tắt là Cty Thuận Tùng).

Bước ra từ “Sọ dừa”

Như đã hẹn, chúng tôi đến thăm Nguyễn Thuận Tùng vào một buổi chiều cuối thu. Nhà Tùng ở thôn 7, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), nơi bạt ngàn hồ tiêu, cà phê, thi thoảng có những thửa ruộng xanh ngút đan xen, tạo nên không gian thanh bình vốn có của vùng quê. “Đây là nơi tôi chào đời và gắn bó đã 29 năm. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, riêng cơ thể của tôi thì không”, Tùng bắt đầu kể về đời mình khi bản thân chỉ cao 70cm, nặng 18kg.

Người mẹ luôn dành cho Tùng tình yêu thương vô bờ bến

Người mẹ luôn dành cho Tùng tình yêu thương vô bờ bến

Ngược dòng thời gian trở về thời thơ ấu, Tùng tâm sự, năm lên 4 tuổi đã biết bản thân mang hình hài khác biệt. Hai tay và đôi chân của Tùng bị teo tóp, co quắp lại, không thể đứng dậy. Mỗi khi muốn trở mình, Tùng chỉ có thể lấy hết sức để lăn hoặc nhờ người thân giúp đỡ. Nhìn những đứa trẻ tự do chạy nhảy vui đùa, Tùng chỉ biết ước. Anh cứ thế âm thầm tồn tại theo thời gian. Thế nhưng cuộc đời đâu dễ dàng cho anh được yên thân.

Để “dong thuyền ra biển lớn”, năm 2023, Nguyễn Thuận Tùng quyết định thành lập Cty Thuận Tùng do mình làm chủ. Anh muốn xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh bằng cách cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới theo xu hướng số. Mục tiêu của anh là kiếm tiền để xây dựng trụ sở riêng.

“Nhiều người độc miệng nói rằng vì bố mẹ sống ác nên tôi mới bị như vậy. Mấy đứa trẻ trong làng cũng hùa theo trêu chọc khiến lòng tôi tổn thương sâu sắc. Tôi không dám ló mặt ra ngoài, tự khép mình với 4 bức tường. Đã vậy, tôi thường bị ốm vặt, tay và chân hay bị gãy”, Tùng kể. Không ít lần, Tùng muốn giải thoát cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, nhìn cách mẹ, chị dâu và gia đình tận tình chăm sóc, động viên, thậm chí sẵn sàng “xù lông”, tuyên chiến với mọi lời nói cay nghiệt của người đời để bảo vệ, Tùng đã gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực, lạc quan sống tiếp.

Tùng cũng muốn cắp sách đến trường nhưng không thể ngồi dậy, đành từ bỏ. Nhìn những con chữ nhảy múa trên ti vi, Tùng vô cùng thích thú, liền nhờ mẹ mua cho bảng chữ cái tiếng Việt, bút, vở, rồi tự mày mò đọc, viết. Cứ thế, anh đọc thông, viết thạo, chỉ chào thua ở phần tính toán số học. Đặc biệt, Tùng rất thích hát. Anh tự nhẩm theo giai điệu trên tivi và thuộc khá nhiều bài hát. Tiếng hát đã lấn át nỗi đau, sưởi ấm sự cô đơn trong tâm hồn Tùng.

Tùng lập công ty riêng để phát triển sự nghiệp

Tùng lập công ty riêng để phát triển sự nghiệp

Nói về con, bà Lê Thị Thỉ (mẹ Tùng) luôn dành những lời ấm áp nhất. Bà Thỉ cho biết, đã chết lặng khi Tùng lọt lòng phải mang hình hài dị biệt. Tay chân co quắp, mình mẩy Tùng cứ tròn lông lốc như chàng “Sọ dừa” trong sự tích. Bà buồn, nhưng càng thương con hơn khi phải chịu những lời dị nghị từ bên ngoài. Khiếm khuyết của Tùng mãi là ẩn số cho đến năm 2000.

Khi vợ chồng bà Thỉ được mời lên bệnh viện tỉnh để khám. Kết quả, bà Thỉ bị nhiễm chất độc hóa học với tỉ lệ 61%, còn người chồng bị nặng hơn, tới 65%. Từ đó, Tùng được xác định bị dị tật do di chứng của chất độc da cam. Căn nguyên hình hài của Tùng mới được hóa giải.

Từ nhân viên thành ông chủ

Thuận Tùng chính thức mở lòng, giao lưu với thế giới bên ngoài từ năm 2008. Khi đó, Tùng được anh trai tặng chiếc điện thoại khá “xịn”, nhiều chức năng, có kết nối với internet. Tùng tập tành sử dụng, tìm kiếm thông tin. Hai năm sau, gia đình và nhiều người góp tiền cho Tùng mua laptop. Anh hào hứng nhờ anh trai và mẹ chở lên thành phố Buôn Ma Thuột, vào một cửa hàng khá lớn để chọn máy tính. Người bán hàng nhìn anh với đôi mắt không thiện cảm, tỏ ra hoài nghi khi anh hỏi mua. Đến khi anh phải rút tiền ra thì họ mới tin. Tùng chọn được chiếc laptop hơn 10 triệu đồng.

Một tháng ròng, anh nhốt mình trong phòng, tự mày mò cách sử dụng máy tính. Nhiều lần anh phát hoảng vì máy tính bị hỏng, phải nhờ anh trai mang đi cài lại Win. Không lâu sau, Tùng sử dụng thành thạo máy tính. Thông qua mạng internet, anh biết đến công việc kinh doanh online. Đây vừa là xu hướng và cũng phù hợp với hiện trạng sức khỏe của bản thân.

Năm 2010, thông qua anh hàng xóm, Tùng biết và xin làm cộng tác viên bán sim, thẻ cào điện thoại cho Viettel huyện Cư Kuin. Hành trình khởi sự kinh doanh của Tùng gặp nhiều khó khăn, do chỉ có thể bán hàng tại nhà nên ít khách, chủ yếu là người quen thân ủng hộ. Tập tành kinh doanh chưa lâu thì anh trai Tùng ngã bệnh nặng qua đời. Mất mát quá lớn khiến Tùng bị suy sụp tinh thần, phải tạm dừng kinh doanh trong nhiều năm.

Đến năm 2017, Tùng mới quay trở lại công việc và có mục tiêu, kế hoạch bài bản. Không chỉ bán thẻ cào, sim điện thoại, Tùng còn thu hộ tiền điện, dịch vụ chuyển tiền, rút tiền qua tài khoản ATM do Viettel cung cấp. Sau đó, anh được nhận vào làm nhân viên tại Viettel huyện Cư Kuin. Tận dụng xu thế mua hàng trên mạng, Tùng vay mượn thêm vốn để đăng ký tài khoản trên các kênh bán hàng như facebook, shopee để bán các mặt hàng như điện thoại cảm ứng, camera... Để đảm bảo hàng đạt chất lượng, Tùng mua hàng từ các nhà phân phối, sản xuất uy tín, có thương hiệu như Viettel.

Mọi công việc kinh doanh của Tùng đều được thực hiện trên máy tính, điện thoại. Hàng anh bán được giao đi khắp cả nước, đó là lợi thế của bán hàng online.

Nhờ tạo được uy tín, khách hàng tìm đến Tùng ngày càng nhiều. Thành quả anh đạt được là mức thu nhập gần 3 triệu đồng/tháng. Tùng chia sẻ, với nhiều người, số tiền trên không lớn nhưng với anh đó là cả niềm tự hào. Bởi anh đã chứng minh mình “tàn nhưng không phế”. Được cuốn theo guồng quay của công việc, Tùng quên đi mệt mỏi, ít đau ốm và ngày càng yêu đời hơn.

Đặc biệt từ nhiều năm qua (2019-2022), Tùng 3 lần liên tiếp được Viettel Đắk Lắk tôn vinh là một trong những điểm bán hàng, cung cấp dịch vụ viễn thông xuất sắc. Tùng chia sẻ, mỗi lần đi nhận giải thưởng đều đưa mẹ đi cùng. Anh muốn mẹ chứng kiến và tự hào về đứa con trai bé nhỏ của mình.

Để bản thân được như hôm nay, Tùng luôn nhắc về 2 người phụ nữ. Đó là mẹ và chị dâu. Hai người đã lặng lẽ chăm lo cho Tùng mọi thứ và chưa một lần “mặt nặng mày nhẹ”. Thổ lộ tình cảm của mình dành cho 2 người phụ nữ đặc biệt, Tùng đã cất tiếng hát bài "Gánh mẹ": “Mẹ ơi sông biển dạt dào/Con sao gánh hết công lao một đời/Bông hồng cài áo đúng nơi/Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la/Cho con gánh lại mẹ già/Để sau người gánh chính là con con...”. Chất giọng thanh, cao được Tùng cất lên giữa chiều thu khiến người mẹ ngồi bên cạnh rưng rưng…

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

null