Lắng đọng đêm sinh hoạt văn nghệ dân gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dân ca, sử thi là những thể loại đặc trưng của dân tộc các tỉnh Tây Nguyên. Mỗi bài dân ca, mỗi sử thi đều có nhưng nét riêng cả về nội dung lẫn cách trình bày, mang trong mình nhiều giá trị  của một giai đoạn lịch sử. Trong khuôn khổ các hoạt động tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018, các nghệ nhân đã có cơ hội trình diễn những tiết mục  đặc sắc nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ nhân đến từ 18 đoàn: các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai và các tỉnh Kon Tum, Đak Nông, Lâm Đồng, Điện Biên và TP.Hồ Chí Minh. Với sự gần gũi, mộc mạc, các nghệ nhân đã đem đến cho khán giả những tiết mục hết sức đặc sắc. Những nghệ nhân kể sử thi, hát dân ca tại đêm diễn phần lớn đều đã lớn tuổi; giọng điệu thể hiện đầy niềm tự hào dân tộc.
Mở đầu chương trình là phần trình diễn của các nghệ nhân dân tộc M’nông (tỉnh Đak Nông) với bài dân ca “Ru em”, những cung bậc âm thanh thâm trầm, sâu lắng tạo nên nhiều cảm xúc cho người nghe. “Dân ca M’nông có nhiều thể loại như hát ru, hát đồng dao, hát kể, hát khóc. Ngay cả khi địu con trên đường lên rẫy hay đang lao động sản xuất, phụ nữ M’nông cũng thường hát ru. Những bài hát phản ánh nhận thức, ước mơ, hoài bão của các bà, các mẹ, các chị về tương lai của cháu, con, em mình. Đến với Festival lần này, chúng tôi mong muốn giới thiệu những nét văn hóa bình dị của người M’nông với du khách”- Bà H’Bốt Niê- người hát dân ca đoàn Đak Nông chia sẻ.
Phần biểu diễn của các nghệ nhân dân tộc M'nông (tỉnh Đak Nông). Ảnh: Phan Lài
Phần biểu diễn của các nghệ nhân dân tộc M'nông (tỉnh Đak Nông). Ảnh: Phan Lài
Đoàn nghệ nhân tỉnh Kon Tum cũng đã đem đến đêm diễn trích đoạn sử thi “Bà Trai Trĕng tạo dựng đất trời, bà Keh Kol tạo nên mặt trăng, mặt trời” do các Nghệ sĩ Ưu tú A Bek, A Thút, Y Hĕp trình diễn. Các nghệ nhân đã tái hiện lại một khung cảnh sinh hoạt rất đỗi thân quen của người dân tộc Bahnar- nhóm Rơ ngao, tất cả người dân trong làng quây quần bên già làng để nghe sử thi. Các nghệ nhân đã có sự sáng tạo khi một người kể bằng tiếng Bahnar, một người kể lại câu chuyện bằng tiếng Kinh để người xem, người nghe đều hiểu rõ nội dung câu chuyện. Nghệ sĩ ưu tú A Thút cho biết: "Sử thi này nói về sự ra đời của trời đất, của con người, chúng tôi kể sử thi này với ý nghĩa giáo dục con cháu phải biết ơn người đã tạo ra đất trời, nhớ đến tổ tiên để giữ gìn và phát triển quê hương.
Phần kể trích đoạn sử thi “Bà Trai Trĕng tạo dựng đất trời, bà Keh Kol tạo nên mặt trăng, mặt trời” của đoàn Kon Tum.Ảnh: Phan Lài
Phần kể trích đoạn sử thi “Bà Trai Trĕng tạo dựng đất trời, bà Keh Kol tạo nên mặt trăng, mặt trời” của đoàn Kon Tum. .Ảnh: Phan Lài
Ở Gia Lai, sử thi của người Bahnar được gọi là hơmon- đây là hình thức sinh hoạt dân gian  truyền khẩu, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là những huyền thoại kể về những chiến công kỳ vĩ của các thần linh, anh hùng, liên quan đến những biến động lớn lao của cộng đồng dân tộc Bahnar. Sử thi của người Bahnar cũng đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại đêm diễn, đơn vị huyện Đak Pơ đã đem đến khán giả trích đoạn sử thi “Diong Sen Gren đánh Kon Djiă, Kon Djung” do nghệ nhân Đinh Yie trình diễn. Già Đinh Yie cho biết: "Sử thi này được ông bà mình truyền lại, giờ mình kể cho con cháu biết. Sử thi này rất dài, phải kể nhiều đêm mới hết được, với ý nghĩa giáo dục con cháu về sự dũng cảm, không ngại khó khăn. Mình rất vui vì hôm nay được đại diện cho huyện Đak Pơ tham gia kể sử thi”.
Trích đoạn sử thi “Diong Sen Gren đánh Kon Djiă, Kon Djung” do nghệ nhân Đinh Yie trình diễn. Ảnh: Phan Lài
Trích đoạn sử thi “Diong Sen Gren đánh Kon Djiă, Kon Djung” do nghệ nhân Đinh Yie trình diễn. Ảnh: Phan Lài
Chương trình còn có các tiết mục kể khan “Anh chàng Hrít và ông vua” do nghệ nhân Rơ Mah Kim (huyện Đức Cơ) biểu diễn; diễn xướng sử thi “Jam Jong đi bắt vợ” của Đinh Jram đến từ huyện Kbang. Bên cạnh đó, các tiết mục hát dân ca được biểu diễn trên nền nhạc gắn liền với đời sống của người dân như đàn T’rưng, cồng chiêng, đàn goong... đã tạo nên không gian gần gũi, mộc mạc. Những lời ca mượt mà, lúc trầm lúc bổng cuốn hút người nghe. Đó là những bài  “Buôn làng ta vui mừng cùng với quê hương đất nước” do anh Hiao Thuyên đến từ huyện Krông Pa biểu diễn; dân ca “Cồng chiêng- di sản văn hóa Tây Nguyên” với sự thể hiện của ông Đinh Keo (huyện Kông Chro)…
Hoạt động sinh hoạt văn nghệ dân gian là dịp để các nghệ nhân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - nghệ thuật truyền thống. Nhiều du khách ngoài tỉnh đã rất quan tâm và chăm chú theo dõi sinh hoạt dân ca, diễn xướng sử thi của các nghệ nhân tại đêm diễn. Anh Nguyễn Đình Thức-một du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi không biết tiếng của các dân tộc ở Tây Nguyên nên không thể hiểu nội dung sử thi hay bài dân ca nhưng nhìn cách thể hiện thì biết mỗi tiết mục đều có sức hấp dẫn riêng. Quan sát nghệ nhân biểu diễn, tôi cảm nhận được tâm huyết của họ với văn hóa của dân tộc. Nhờ có Festival lần này, tôi đã có thêm kiến thức về con người, văn hóa dân gian độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên".
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

(GLO)- Nhiều năm qua, căn bếp của già làng Kpă Jao-người trong buôn vẫn quen gọi là Ma Hoa (buôn Chính Hòa, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) dần trở thành bảo tàng sống, lưu giữ ký ức về đời sống, văn hóa, gợi lại thanh âm của bao mùa lễ hội đã qua.

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Sau thành công vang dội của bản điện ảnh, "Mưa đỏ" tiếp tục gây “cơn sốt” trên thị trường xuất bản. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới 15-20 ngày mới nhận được tiểu thuyết. Hiện tại, lượng đặt hàng sách đã vượt xa dự đoán, lên tới hàng chục nghìn cuốn chỉ trong ít ngày.

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: “Soi lòng giữa mênh mông”

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: “Soi lòng giữa mênh mông”

(GLO)- Càng gần đến ngày ra mắt triển lãm cá nhân “Những vì sao trong đêm”, ánh đèn bên giá vẽ của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên càng thao thức. Nhiều lần, ánh đèn khuya tan hòa vào những tia sáng đầu ngày để cho Uyên được tự do đến tận cùng trong cuộc mê mải tìm kiếm chính mình.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Chuyện ngôi làng Bahnar từng “bước vào” phim

Chuyện ngôi làng Bahnar từng “bước vào” phim

(GLO)- 43 năm trước, làng Ktăng (xã KDang) từng “bước vào” bộ phim Chiếc vòng bạc, trở thành “nhân vật điện ảnh” đặc biệt. Vẻ đẹp văn hóa và sức sống của một ngôi làng Bahnar đã được gìn giữ, phát huy suốt nhiều thập kỷ qua.

Mùa mận Tết Độc lập

Mùa mận Tết Độc lập

(GLO)- Trời chuyển nắng. Mấy cây mận trước sân đã chi chít nụ lu lú. Vài cành đong đưa rưng rưng gió, khiến nụ hoa cứ e ấp mãi chẳng muốn căng bung. Thanh tựa cửa trông ra, thở ra một hơi dài như muốn tuôn theo cái nồng rực, bức bối.

null