Lắng nghe tiếng nói chủ nhân di sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Làm thế nào để bảo vệ toàn vẹn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trước rất nhiều thách thức, áp lực hiện nay. Đây là vấn đề chính yếu đặt ra tại hội thảo khoa học bàn về chủ đề này với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa. 
Đã 9 năm kể từ sau Festival Cồng chiêng Quốc tế tại Gia Lai mới lại có  sự tập hợp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong một hội thảo bàn về bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa nhân loại. Theo giáo sư, tiến sĩ (GS,TS) Tô Ngọc Thanh, sau khi được UNESCO vinh danh, các tỉnh Tây Nguyên đã có những biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của cồng chiêng như: kiểm kê số lượng nhạc cụ, số lượng nghệ nhân và hiện trạng thực hành trong đời sống hàng ngày. Nhiều nơi mở lớp truyền dạy, tổ chức các liên hoan cồng chiêng sử dụng trong hoạt động du lịch… Những cố gắng này góp phần duy trì một bộ phận của di sản cồng chiêng trong các hoạt động văn hóa cơ sở. Tuy nhiên, công tâm mà nói, những cách làm trong thời gian vừa qua không mấy hiệu quả, không hấp dẫn công chúng, nhất là với lớp trẻ, và trên thực tế không bên vững. 
Đừng “gieo vừng ra ngô” 
Ý kiến của GS,TS Tô Ngọc Thanh mở đầu hội thảo khai mở rất nhiều vấn đề trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn hiện nay. Theo GS,TS Tô Ngọc Thanh, muốn bảo tồn cần phải hiểu đúng: “Người ta chỉ có thể bảo tồn cái gì đã có, đã trải qua năm tháng lịch sử và đã được định hình, định danh với những giá trị và đặc trưng riêng có, đã được nhiều thế hệ cha ông chúng ta chọn lọc và gìn giữ. Như thế, chúng ta phải bảo tồn di sản toàn vẹn và đồng bộ của một thực thể như nó đã từng tồn tại”. 
Quang cảnh hội thảo với chủ đề “Bảo vệ và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh hội thảo với chủ đề “Bảo vệ và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”. Ảnh: Hoàng Ngọc
Trên quan điểm này, ông cho rằng, có một số vấn đề phải nhìn nhận lại trong cách mà các tỉnh đang làm. Ví dụ như dàn chiêng cải tiến nhân danh là “hiện đại hóa”, “cải biên-nâng cao” thực chất là bước “cải lùi” di sản, là “gieo vừng ra ngô”. Ông nhấn mạnh: “Các bài chiêng vốn là những tác phẩm âm nhạc đa thanh, biểu hiện một trình độ thẩm âm cao của người Tây Nguyên. Đem treo tất cả chiêng của một dàn chiêng vào cây tre dài rồi cho một người chạy đi chạy lại, gõ từng cái chiêng một, biến một tác phẩm đa thanh thành đơn thanh đã làm biến đổi giá trị vốn có của nghệ thuật âm nhạc độc đáo này”. Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền-Viện Văn học-Nghệ thuật quốc gia đồng quan điểm hoàn toàn khi cho rằng: “Loại nhạc cụ dân tộc cải biên đó chỉ là thứ âm nhạc giả Tây Nguyên hay mạo danh Tây Nguyên mà thôi, không thể coi đó là đại diện cho hệ giá trị các tộc người trên dãy Trường Sơn”. 
Nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu cũng cho rằng, muốn bảo tồn trước hết phải hiểu đúng bản chất của không gian văn hóa cồng chiêng. Đó không chỉ là bảo tồn cái cồng, cái chiêng mà còn rất nhiều thành tố khác. Tiến sĩ Buôn Krông Tuyết Nhung-Trung tâm Khoa học-Xã hội và nhân văn Tây Nguyên, Đại học Tây Nguyên nêu lên một thực tế: “Chính quyền các tỉnh Tây Nguyên đã và đang nỗ lực không ngừng tổ chức các hoạt động để từng bước khôi phục các giá trị văn hóa cồng chiêng. Tôi vừa đi 1 vòng Gia Lai-Kon Tum trước Festival nhưng không khỏi chảy nước mắt trước thực trạng diễn ra. Có ngôi làng ở Gia Lai, nhà rông truyền thống từng hiện diện một cách kiêu hãnh, là chỉ dấu đầu tiên để nhận diện làng và văn hóa làng, lần trở lại này tôi đã phải chứng kiến một bức tranh buồn khi chính quyền cho xây nhà sinh hoạt cộng đồng ngay trước nhà rông, đẩy một thực thể giàu giá trị văn hóa lùi lại phía sau. Các giá trị truyền thống cần phải đặt ở đâu, ít ra cũng phải ngang hàng với những cái mới, nếu không muốn nói là phải đề cao, vì đó là những giá trị đã được định danh. Hoặc có nơi ngành văn hóa lại đem tượng nhà mồ đặt trong ngôi nhà rông của làng. Đây là một điều rất cấm kỵ trong văn hóa, xuất phát từ sự thiếu hiểu biết. Bà con rất kiêng chuyện này, vì việc đem tượng nhà mồ về làng là một điều xui xẻo. Đó là vài ví dụ điển hình để thấy rằng bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng hôm nay cần một sự hiểu biết nhất định, nếu không sẽ là một sự nguy hại đối với di sản”.
Các nghệ nhân công chiêng trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Đức Thụy
Các nghệ nhân công chiêng trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Đức Thụy
Nhà nghiên cứu văn hóa Linh Nga Niek Dăm còn nêu lên một thực trạng khác trong công tác bảo tồn hiện nay: “Đã có những cuộc liên hoan cồng chiêng định kỳ của các địa phương nhưng sự chuyển biến của công tác bảo tồn sánh với sự mất đi hoặc biến dạng vẫn còn chênh chao lắm. Đó là vì những việc làm, những lễ hội chỉ diễn ra bên lề cộng đồng, chưa phải là đời sống thực của nó”. Tham gia câu chuyện bảo tồn, các đại biểu đồng thời cũng nhận diện những thách thức hiện nay trong công tác này như tốc độ đô thị hóa, sự mất rừng đã làm mất đi không gian sinh sống vốn có của cồng chiêng…từ đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu, cách làm phù hợp, thiết thực cho mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trong giai đoạn hiện nay
Lắng nghe tiếng nói của chủ nhân di sản 
Ông Siu Tâm-Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật Kon Tum, địa phương có những cách làm rất tốt trong hoạt động bảo tồn, đề xuất: “Cần có sự nghiên cứu nghiêm túc, bài bản và khoa học về công tác này, nhưng cần phải biết lắng nghe ý kiến bà con, nghệ nhân, xem họ nói như thế nào về cách làm của chúng ta, bởi chính họ mới là chủ nhân của di sản này. Bên cạnh đó, từng bước đưa cồng chiêng rộng rãi vào trường học, đặc biệt trong các trường dân tộc nội trú”.
Nhà nghiên cứu Linh Nga Niek Dăm cho rằng, tổ chức các liên hoan hay ngày hội cần ở trong chính buôn làng, để bà con tự hào vừa là chủ thể và là khách thể của ngày hội. Nhà nghiên cứu này cũng cho rằng lâu nay chúng ta chỉ chú trọng truyền dạy cồng chiêng mà quên đi truyền dạy nghệ thuật dân gian Tây Nguyên, cần chú ý vấn đề này, kể cả trong buôn, bon, trong trường học. Nên phối hợp với các tôn giáo để cùng nhau bảo tồn, gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền nêu quan điểm rằng, các festival cồng chiêng chỉ là hình thức, không phải là đời sống thật sự của cồng chiêng. Vì vậy, muốn bảo tồn, cần phải hiểu môi trường sống thực sự của di sản mới trúng đích. 
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Với tư cách chủ nhà, ông Phan Xuân Vũ-nguyên giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh cũng đóng góp vào hội thảo những vấn đề rất thực tiễn: “Từ hội thảo 2009 do cố GS Trần Văn Khê chủ trì đến nay, dù có nhiều thách thức trong gìn giữ, bảo tồn nhưng có thể khẳng định giá trị trường tồn của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay cần có chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân, từng gia đình, từng cộng đồng tham gia làm tốt hoạt động này. Phục hồi môi trường diễn xướng của cồng chiêng và sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, phục dựng các lễ hội truyền thống…  trên quan điểm kế thừa. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác điền dã, sưu tầm, ghi chép những bài chiêng, sinh hoạt văn hóa, âm nhạc gắn với cồng chiêng làm tài liệu lưu giữ và quảng bá..”.
Nằm trong các sự kiện của Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại Gia Lai, hội thảo với chủ đề “Bảo vệ và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức vào sáng 1-12, thu hút 46 tham luận gửi về và 20 ý kiến đóng góp trực tiếp tại hội thảo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. 
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Màn trình diễn mãn nhãn tại Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026

Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026: Phong phú cách thể hiện, đa dạng sắc màu

(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, công phu. Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, vừa là cuộc phô diễn kỹ thuật cao, vừa cho thấy sự sáng tạo, đầu tư công phu trong cách dàn dựng của mỗi đội.

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(GLO)- Di tích Champa An Phú (tổ 11, phường An Phú) vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 7-8-2026. Các đợt khai quật khảo cổ cho thấy đây là công trình kiến trúc đền thờ Champa từng tồn tại cách đây khoảng 1.000 năm.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ và sự lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Đoan Ngọc

Gia Lai: Trang nghiêm lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam

(GLO)- Sáng 2-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 cùng các đại biểu và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế tham dự lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu chuỗi hoạt động Liên hoan.

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Bìa tập sách “Lá thư cha viết cuối cùng”

Bước ra từ ký ức

(GLO) - Lật giở từng trang đậm đầy ký ức về những người bước ra từ kháng chiến trong tập sách “Lá thư cha viết cuối cùng” của nhà báo Đoàn Minh Phụng, nguyên Tổng Biên tập Báo Gia Lai, chợt thấy dường như quá khứ mãi tươi nguyên, chưa bao giờ là cũ trong lòng thế hệ thời chống Mỹ.

null