Làng cổ bên dòng Phước Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở làng cổ Lâm Sơn, dấu thời gian đọng lại nơi cổng đình rêu phong, trên những ngôi nhà rường cổ

Làng cổ Lâm Sơn thuộc xã Hành Nhân nằm bên dòng sông Phước Giang, đoạn chảy qua huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Đình làng Lâm Sơn

Đình làng Lâm Sơn

Lưu giữ nhiều sắc phong

Con đường từ thị trấn Chợ Chùa về thôn Phước Lâm, xã Hành Nhân băng qua những cánh đồng của làng. Lúa đang vào độ chín vàng ươm. Người quê, sau 3 tháng bỏ công chăm bón, giờ vào mùa gặt mới. Đình làng Lâm Sơn ngập tràn ánh nắng ban mai. Ai đó đã xin phép phơi lúa ở sân đình.

Ông Đoàn Pháp Luật, Trưởng Ban Quản lý đình Lâm Sơn, cho hay đình làng Lâm Sơn được xây dựng thời Gia Long (1802-1820) để thờ thành hoàng và các bậc tiền hiền của các dòng họ: Nguyễn Đăng, Nguyễn Văn, Lê và các bậc hậu hiền thuộc dòng họ Nguyễn Tấn, Bùi, Đinh…

Và cũng như đình làng An Định của xã Hành Dũng gần đó, đình làng Lâm Sơn lưu giữ nhiều sắc phong của triều Nguyễn trong hành trình mở cõi.

Dấu thời gian trên cổng đình làng Lâm Sơn

Dấu thời gian trên cổng đình làng Lâm Sơn

Đình xây dựng trên gò đất khá bằng phẳng. Mặt đình xưa quay về hướng Bắc, từ đằng xa nhìn thấy cây đa cổ thụ (nay đã được công nhận là cây di sản) vươn cao.

Đình làng xưa có hình chữ Đinh, tường xây gạch, trát vôi và lợp ngói âm dương. Trên mái đình tạc đôi con rồng. Đình có ba gian, cửa bàn khoa khá lớn. Bên trong đình là hàng cột gỗ lim bóng láng, mỗi cột to hơn cả một vòng tay ôm.

Rồi tháng năm sông Phước Giang đổi dòng. Người làng bèn sửa lại hướng, nên bây giờ đình quay mặt về hướng Nam. Phía trước đình có một vũng sâu, dân làng quen gọi là vũng Đình. Ngày xưa, quanh năm suốt tháng nước vũng Đình không bao giờ cạn, nên người làng trước khi làm nhà đều đem cây gỗ ra ngâm.

Hội tụ miền xuôi, miền ngược

Cụ Đoàn Khắc Lập, nay tròn 84 tuổi nhưng vẫn nhớ nhiều về những ngày tháng cũ.

Hồi trước Cách mạng Tháng Tám và cả thời 9 năm chống Pháp, đôi bờ của dòng sông Phước Giang tre xanh tốt bời bời. Sau mùa mưa bão, xuân về nước trong xanh.

Những thương thuyền từ vùng Kỳ Tân dưới hạ nguồn và nhiều nơi khác theo gió căng buồm ngược dòng chở theo mắm nục, mắm cơm, cá biển ướp muối, rìu rựa… lên neo đậu ở bến Lở và bến Ông Quyên - đối diện UBND xã Hành Dũng bây giờ, để bán buôn. Khi trở về, các thương thuyền chở đầy lúa, gạo, chè xanh, mây tre... để bán cho bà con làm nông nghiệp.

Còn trên miệt Long Sơn, đồng bào dân tộc hái những bó chè tươi, thu hoạch mây rừng gùi xuống chợ phiên Tam Bảo, xã Hành Dũng và nhiều vùng ở xã Hành Nhân để đổi chác.

Người làng Lâm Sơn vừa làm nông vừa bán buôn với các thương thuyền và đồng bào dân tộc. Làm ăn khấm khá nên bà con làm rất nhiều nhà rường cổ, quanh vườn trồng những hàng chè tàu cắt tỉa khá đẹp mắt. Người làng cũng đóng góp tiền của xây dựng đình làng với cấu trúc thuần Việt, ghi lại dấu ấn của một thời khai phá ở vùng đất bên sông Phước Giang.

Người quê thắp hương ở đình làng trong dịp Tết Nguyên đán

Người quê thắp hương ở đình làng trong dịp Tết Nguyên đán

Ông Nguyễn Văn Đoàn, nhà ở phía Tây của đình, nói: "Cha tôi kể ở làng xưa kia, dịp tế xuân và tế thu đều vật heo, bò làm cỗ để cúng. Trước khi cúng ở đình, người làng chu đáo xếp đặt những mâm lễ vật, cử người mang đến tận nhà thờ những dòng họ tiền hiền, hậu hiền để cúng bái, nhớ ơn người tạo dựng nên làng.

Ngày tổ chức tế lễ, người làng còn mời cả các vị trưởng thượng của những làng lân cận và đón những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Hrê ở vùng cao Long Sơn về dự, tạo nên sự cố kết trong cộng đồng dân cư. Người làng Lâm Sơn trong những ngày lễ kéo nhau ra đình thắp hương, tưởng nhớ công đức của tiền nhân và cầu mong sự phù hộ độ trì để mưa thuận gió hòa, làm ăn tấn tới, tổ chức hát bài chòi cho người làng tiêu khiển.

Cứ vài năm, người làng còn thuê những gánh thợ hát bội từ trong tỉnh Bình Định về hát thâu đêm".

Đưa tay chỉ cánh đồng làng lúa đang vàng rực, ông Nguyễn Tuấn, người lo việc trông coi đình, kể: "Hồi xưa, cánh đồng này vụ đông xuân cấy lúa nhưng đến vụ hè thu nhà nhà đều dành một đám để cấy nếp cút. Giống nếp này hạt tròn và thơm nức mũi, từ khi bắt mạ, cấy xuống ruộng đến 4 tháng sau mới gặt. Gặt xong là phơi phóng, đổ vào bồ chứ mấy ai bán. Còn trong vườn, mọi người đều trồng cây huỳnh tinh, khi thu hoạch bà con mài củ, lấy bột đem phơi".

Cây đa di sản ở phía sau đình làng Lâm Sơn

Cây đa di sản ở phía sau đình làng Lâm Sơn

Sau những ngày lũ lụt rồi đông giá, dòng Phước Giang trong xanh trở lại. Nàng xuân sắp về. Đi từ đầu làng đến cuối làng thấy nhà nhà bắc nồi đất lên rang nếp nổ. Rồi cũng từ đó, đêm đêm vọng tiếng thậm thịch đóng bánh nổ.

Hết đóng bánh, người làng đem bột huỳnh tinh kết hợp với trứng gà, đường, đánh cho dậy bột để đổ bánh thuẫn. Bấy giờ, đi từ đầu đến cuối làng cứ phảng phất mùi thơm. Dịp Tết đến xuân về hay ngày giỗ tổ, người làng lại cùng nhau gói bánh tét, rồi kê nồi ra sân, chọn những cây củi gộc để nấu, kịp vớt bánh cúng giao thừa.

"Cái không khí rộn ràng của làng quê xưa cứ đọng mãi trong lòng người. Cứ dịp lễ, Tết, người làng ly hương lại nhớ, nên gọi điện về thăm và hỏi cảnh ấy nay có còn không" - bà Nguyễn Thị Lệ Dung, con dâu của làng Phước Lâm, kể.

Bảo tồn dấu vết cha ông

Làng Lâm Sơn từng bình yên qua nhiều đời.

Nhưng rồi chiến tranh. Năm 1969, địch bắn phá ác liệt nên ở làng có đến 150 ngôi nhà bị sập, mà phần lớn là nhà rường cổ. Đình Lâm Sơn cũng bị pháo bắn hư hỏng nhiều chỗ.

Người làng nhìn cảnh đổ nát, ai cũng xót. Nhưng người còn thì của còn. Bà con làm ăn chắt chiu xây dựng lại nhà, đóng góp tiền của tu sửa lại đình làng để thờ phụng. Cổng làng và khu vực tẩm, thờ thần hoàng phía trong đình làng cũng được nhiều lần trùng tu. Âu cũng là cách bảo tồn dấu vết của cha ông, để cháu con hôm nay và mai sau hiểu thêm về nét đẹp của đình làng.

Bây giờ, ở làng Lâm Sơn, Lệ Xuân và Lệ Thu chỉ mang tính tượng trưng. Thay vào đó, người làng "nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3" là ngày Giỗ Quốc tổ Hùng Vương để cúng đình.

Ngày cúng đình, người làng có mâm cúng tưởng nhớ đến vua Hùng có công dựng nước và những mâm cúng tiền nhân khai phá đất này, tạo cơ nghiệp cho con cháu. Trong ngày cúng đình, người làng còn tổ chức biểu dương con em trong làng học hành đỗ đạt, làm ăn tấn tới.

Ông Đoàn Pháp Luật cho hay kỳ cúng đình năm nay, Ban Quản lý đình đã họp bàn việc tổ chức lễ cúng. Bà con trong làng cũng gọi điện nhắc nhở người thân đi làm ăn xa hẹn nhau trở về trong dịp cúng đình, chứ mấy năm dịch COVID-19, rồi hậu dịch, nên việc tổ chức lễ cúng đình không được bài bản như trước.

Bên trong ngôi nhà cổ của dòng họ Nguyễn Văn ở làng Lâm Sơn.

Bên trong ngôi nhà cổ của dòng họ Nguyễn Văn ở làng Lâm Sơn.

Theo lời chỉ dẫn của người làng, tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Đông, 74 tuổi, trưởng dòng họ Nguyễn Văn.

Nhà ông Đông quay mặt hướng Nam, thẳng hướng ra cánh đồng. Ông Đông cười vui, nói: "Mình làm trưởng tộc nên ngày Tết, sau khi thắp hương ở đình làng là thường trở về để đón bà con họ hàng đến thăm".

Ngôi nhà rường cổ của ông Đông đã trải qua 5 đời. Ngày xưa, khi làm nhà này, cụ tổ của ông Đông phải bỏ công tìm mua gỗ mít ở quanh vùng và lên mạn ngược mua cây gỗ sến, đóng bè xuôi dòng Phước Giang đưa về. Sau đó, cụ thuê cánh thợ mộc gò lưng đục đẽo, chạm trổ đến 3 năm mới hoàn thành.

Ngôi nhà của ông Đông là nơi tụ họp của các chi phái họ tộc. Ngày xưa, khi Tết đến xuân về hay ngày giỗ họ, các bà, các cô, con cháu trong họ kéo đến cùng nhau nấu nướng. Cánh đàn ông lo sửa soạn lại ba gian thờ, cắm hoa tươi vào các lọ, rồi sau đó đem dàn cỗ cúng ngoài sân và cúng rước ông bà trong các gian thờ.

Hết ông nội rồi đến cha của ông Đông trong ngày cúng rước đều áo dài, khăn đóng, chỉnh tề hành lễ. Những ngày đó, con cháu nơi xa thường về tảo mộ, thắp hương, bày tỏ niềm tưởng nhớ công đức tổ tiên.

Còn đình làng Lâm Sơn đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Năm 2021, tỉnh đã cấp kinh phí 100 triệu đồng để tu sửa lại sân đình, xây dựng bình phong, trụ biểu...

Người làng cổ Lâm Sơn xưa nay có lệ chọn ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức cúng đình để tưởng nhớ các vua Hùng có công dựng nước và công đức của tiền nhân khai phá đất này.

Có thể bạn quan tâm

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

null