Hiện tượng "lặp" trong hơamon Bia Brâu: Cái lý của sự… rườm rà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh các hình thức nghệ thuật tiêu biểu của hơamon (sử thi) Tây Nguyên như biện pháp ngoa dụ tạo nên tính kỳ vĩ, thần kỳ với ngôn ngữ ví von, giàu hình ảnh, hiện tượng “lặp” mới nhìn qua có vẻ rườm rà, không cần thiết. Song thực ra đây chính là sự nhấn mạnh, tôn thêm điều muốn thể hiện hoặc khắc họa một tính cách, một vẻ đẹp nào đó mà nội dung câu chuyện đề cập. Tiêu biểu cho lối diễn đạt trên là hơamon Bia Brâu của người Bahnar tại Gia Lai.
 Bìa sử thi Bia Brâu. Ảnh: B.Q.V
Bìa sử thi Bia Brâu. Ảnh: B.Q.V
Hơamon Bia Brâu (song ngữ Bahnar-Việt) do Sở Văn hóa-Thông tin Gia Lai (nay là Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) xuất bản tháng 9-2002 là một trong nhiều sử thi của người Bahnar ở Bắc Tây Nguyên đã được sưu tầm và giới thiệu, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể tại địa phương. Đây là sử thi do nhóm cán bộ văn hóa tỉnh Gia Lai lúc bấy giờ sưu tầm ở địa bàn huyện Kông Chro, do nghệ nhân Đinh Gang (một người không biết chữ) kể trong 6 đêm (khoảng hơn 10 giờ đồng hồ). Nội dung câu chuyện trong hơamon Bia Brâu được tóm lược trong trang đầu cuốn sách: “…Có thể coi đây là một cuộc kịch chiến giữa 2 thế lực có sức mạnh siêu phàm, vốn vẫn tồn tại trong thế giới của thần thoại và cổ tích. Đó là cuộc đọ sức của những hồn ma ở thế giới bên kia với những vị thần trên trời, giữa những người đã chết muốn sống lại và những người đang sống yên ổn, bình thường nơi trần thế. Tác phẩm là một cuộc chiến dai dẳng với nhiều mối quan hệ đan xen và không kém phần phức tạp…”.
Bia Brâu thuộc thể loại tự sự dân gian truyền miệng đã tồn tại và lưu truyền qua hình thức diễn xướng, hát kể của các nghệ nhân buôn làng, những người có trí nhớ đặc biệt. Đọc qua bản dịch tiếng Việt, có đối chiếu với nguyên bản tiếng Bahnar, chúng ta thấy lời kể được người dịch ghi thành văn xuôi, còn những bài hát trong câu chuyện được ghi thành các câu, đoạn văn vần (in nghiêng). Ngay từ khi vào đầu câu chuyện, để giới thiệu gia đình Bia Brâu, chúng ta thấy sự lặp lại nhiều lần của đoạn hát kể để miêu tả vẻ đẹp của các nhân vật. Với Bia Brâu thì: “Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng/Lung linh sáng cả một vùng xung quanh/Hở bắp chân-sấm rền dữ dội/Sáng đầu gối-giông nổi đầy trời/Trắng bắp vế-mưa dâng khắp nguồn sông Ba, sông Ayun/Ba trăm lớp váy màu đen thẫm/Da thịt vẫn như lúc trần truồng …”. Cùng với đó, nét đẹp 3 người con gái của Bia Brâu cũng: “Đẹp như con gái người Kinh/Xinh tựa vàng anh, chrao, họa mi/Trông trước ngực đã thấy mê/Xem sau lưng lại càng say đắm”. Đồng thời, những bước đi của họ cũng được tả lại như của người mẹ. Đến đoạn tả con trai Dơhrit thì khuôn mẫu ấy vẫn lặp lại nhưng có thay đổi cách dùng từ cho hợp với vẻ đẹp của một chàng trai: “Bước đi uyển chuyển hiên ngang/Lung linh sáng cả một vùng xung quanh/Ngời bắp chân-sấm rền dữ dội/Chói đầu gối-mưa giông tố nổi/Trắng bắp đùi-nước dâng khắp nguồn sông Ba, sông Ayun/Đẹp như chàng trai người Kinh/Xinh tựa con chim vẹt đực trên rừng”.
Sau cuộc đánh nhau long trời lở đất giữa Bia Brâu và chàng Diông Kuan-con của bok Rok Pơtâu 6 lá tai dài-thì 2 bên hòa hoãn, thân thiện và yêu nhau, trông Bia Brâu “không kém phần rực rỡ”… Đoạn tả vẻ đẹp của nàng cũng lặp lại một lần nữa: “Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng/Lung linh sáng cả một vùng xung quanh…”. Và đến đoạn tả vẻ “đẹp gớm đẹp ghê” của Bia Mơset-cô của Diông Kuan-cũng vậy: “…Ba trăm lớp váy màu đen thẫm/Da thịt vẫn như lúc trần truồng”. Đồng thời, nét đẹp của em gái Diông Kuan không kém cạnh: “… Hở nhẹ sấm sét gầm/Hở thêm giông tố nổi…”.
Ngoài miêu tả vẻ đẹp của nhân vật theo khuôn mẫu, trong sử thi Bia Brâu, chúng ta còn nhiều lần bắt gặp các kiểu lặp khác, như nói đến tính cách của Dơhrit: “Ngang tàng chẳng biết nghe ai/Cha mẹ khuyên răn bỏ ngoài tai…”; hay diễn tả tiếng chinh chiêng: “Chiêng vòng tròn rộn ràng/Chiêng xoay quanh giòn giã/Tiếng chiêng bổng bay xa/Tiếng chiêng trầm đầm ấm”; hoặc tả đàn muỗi rừng bay: “Từ nhỏ đến lớn không biết/Từ xưa tới giờ chưa thấy/Muỗi to như thể bắp tay/Ôi chao, sợ gớm sợ ghê”. Và các kiểu chi tiết, hình tượng khác cũng được lặp đi lặp lại ở các hoàn cảnh tương tự.
Trong phần chú thích của cuốn sử thi này, Th.S Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Di sản (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch), một thành viên nhóm sưu tầm hơamon Bia Brâu-cũng đề cập đến việc có ý kiến phân vân cho rằng, sự lặp lại một kiểu miêu tả của tác giả dân gian như đã nêu trên là không cần thiết. Th.S Nguyễn Quang Tuệ chia sẻ: “Khi hoàn chỉnh bản thảo, tôi cũng cảm thấy như vậy và đã có ý định cố gắng gạn lọc để lược đi những câu, đoạn thực sự rườm rà. Tuy nhiên, qua thực tế điền dã, nghiên cứu, tôi cho là có nhiều lý do chính đáng để minh chứng cho việc tồn tại cách miêu tả đã nêu là hoàn toàn cần thiết…”. Với thực tế qua nhiều đợt sưu tầm sử thi ở địa phương, người chịu trách nhiệm bản thảo Hơamon Bia Brâu cho rằng, do không gian, thời gian của người hát kể hơamon kéo dài trong nhiều đêm, người nghe thì kẻ đến trước người đến sau, kẻ nghe một phần, người nghe hết câu chuyện. Để mọi người ai cũng nghe cũng hiểu, dù chỉ một phần, thì việc nhắc lại điều đã kể hơn một lần là không tránh khỏi. Bên cạnh đó, do hát kể một câu chuyện trong nhiều đêm, việc lặp lại một số câu, đoạn cũng có tác dụng giúp nghệ nhân khôi phục trí nhớ để liên kết câu chuyện được mạch lạc… Nếu chúng ta đặt mình là người trong cuộc để nghe hát kể sử thi Tây Nguyên thì chắc chắn sẽ đồng cảm và dễ hiểu với hiện tượng “lặp” như đã đề cập.
Bùi Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đưa văn chương và người đọc vào thời khắc chuyển mình chưa từng có. Nó có thể được xem là công cụ hỗ trợ người viết, cũng gợi mở vô số thách thức cùng các áp lực mới cần đối mặt.

Băng Châu và dấu ấn trở lại

Băng Châu và dấu ấn trở lại

(GLO)- Tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025, vai bà Hồng trong vở ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện" đã mang về tấm huy chương vàng cho Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Huỳnh Thị Kim Châu (nghệ danh Băng Châu). 

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

Âm thanh đàn T’rưng gắn bó với tuổi thơ của em H’Thương. Ảnh: Ngọc Duy

Khi tiếng đàn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

(GLO)- Hiện có một số nơi tại phố núi Gia Lai dạy đàn tranh, đàn t’rưng, piano, guitar… thu hút nhiều học sinh các cấp. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em rèn luyện tính kiên trì, khơi dậy năng khiếu, mà còn vun đắp tình yêu âm nhạc, sự trong trẻo của tâm hồn.

null