Văn hóa

E-magazine “Gia Lai trong tôi”

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 15-11 tại danh thắng Biển Hồ (TP. Pleiku) với 100 tác phẩm của 25 tay máy chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động hưởng ứng các sự kiện lớn diễn ra tại Gia Lai vào tháng 11 gồm Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya và Giải chạy Gia Lai City Trail năm 2024.

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh-cho biết: Triển lãm mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về những thành tựu của vùng đất cao nguyên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Cùng với đó, tôn vinh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, đất và người Gia Lai đến với người dân, du khách và nhà đầu tư. Đó là các danh thắng, di tích lịch sử-văn hóa, các công trình kinh tế, văn hóa-du lịch tiêu biểu; hoạt động lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa; làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh...

Cũng không thể không kể đến những khoảnh khắc cuộc sống đời thường, phong tục tập quán, vẻ đẹp con người và các nội dung khác hướng đến giá trị chân-thiện-mỹ.

Trong đó, cảnh phơi cà phê hết sức quen thuộc cũng có thể được khai thác để trở thành khoảnh khắc của nghệ thuật như các tác phẩm: Phơi cà phê (Trần Quang Hồng); Cày đảo cà phê (Nguyễn Quang Thành); Vun cà phê (Lê Văn Vinh); Phơi cà phê sạch (Phạm Công Quý).

Triển lãm lần này có sự góp mặt của bộ ảnh “Cà phê Việt” (Hòa Carol) từng đạt huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29-2024.

bo-anh-22ca-phe-viet22-nghe-si-nhiep-anh-nguyen-ngoc-hoa-hoa-carol-7241-1397.jpg

Nhiều tác phẩm nghệ thuật khác từng đạt giải tại các cuộc thi khu vực cũng có mặt, phản ánh tình yêu Tổ quốc, tình quân dân gắn kết như: Chào cờ ở Quốc môn-Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Nguyễn Linh Vinh Quốc); Bộ đội khám bệnh cho dân, An toàn điện biên giới (Hoàng Quốc Vĩnh); Bộ đội Biên phòng Ia Nan-Gia Lai sống cùng Nhân dân (Hòa Carol); Tuần tra cột mốc biên giới 717 (Nguyễn Thị Thùy Trang); Tình quân dân (Võ Đình Khoa)…

Du khách đến Gia Lai mùa đẹp nhất trong năm còn có dịp chiêm ngắm những hình ảnh tuyệt đẹp của du lịch Gia Lai qua ảnh như: thác K50 (huyện Kbang), hàng thông trăm tuổi, núi lửa Chư Đang Ya, chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Biển Hồ (TP. Pleiku), thác Mơ (huyện Ia Grai)…

Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa cũng được các nhiếp ảnh gia bắt trọn, khiến người xem say lòng thông qua các tác phẩm: Vũ điệu Bahnar (Trần Hữu Hòa); Chung sức lợp nhà rông (Nguyễn Tấn Kần); Nghề truyền thống đồng bào Tây Nguyên (Nhất Hạnh)…

Một đề tài không bao giờ cũ là nét đẹp của con người trong sinh hoạt đời thường. Vẻ khỏe khoắn, duyên dáng, tài hoa của các chàng trai, cô gái “da nâu mắt sáng” được ghi lại với những bức: Chàng trai Tây Nguyên, Thiếu nữ Jrai (Phạm Dực); Sơn nữ (Lê Văn Vinh)…

Sự trao truyền bản sắc của đồng bào Tây Nguyên cũng trở thành tâm điểm của ống kính nhiếp ảnh. Có thể kể đến ở đây như các tác phẩm: Nghệ nhân tạc tượng, Độc tấu đàn t’rưng (Nguyễn Văn Thành); Dệt vải (Huy Tịnh); Bé vui học dệt (Phạm Công Quý).

Tham gia triển lãm, nhiều tay máy xem đây là dịp bày tỏ tình yêu dành cho xứ sở. Ông Lê Miền Nam-một công chức hưu trí ở phường Hội Thương (TP. Pleiku) cho hay: Nguyên quán của ông ở Khánh Hòa nhưng sinh trưởng tại Gia Lai. Quê hương thứ hai trong ông là nét văn hóa bản địa hoang sơ, mộc mạc, chân chất nhưng đọng lại bao điều thương nhớ.

Những tác phẩm: Góc làng Tơ Tung, Đan gùi… là sự gửi gắm tình cảm của tay máy không chuyên này với Gia Lai.

Ghi dấu ấn với các tác phẩm về trải nghiệm thú vị của du khách quốc tế tại vùng đất cao nguyên như “Kết nối di sản”, “Chung vui”, anh Huỳnh Bá Tính (hiện công tác tại Bảo tàng tỉnh) chia sẻ: Những năm gần đây, du khách quốc tế đến với Gia Lai ngày càng nhiều. Điều này khẳng định sự phát triển của du lịch Gia Lai. Mặt khác cũng cho thấy, người dân sẵn sàng chào đón du khách, sẵn sàng hội nhập.

“Mong rằng thời gian tới, bà con vừa phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tạo giá trị và dấu ấn riêng trong lòng du khách vừa đón nhận, hội nhập sâu rộng để làm phong phú và giàu có hơn đời sống của mình ”-anh Tính cho biết.

Cũng trong dịp này, tại khu vực sân nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức trưng bày 40 tác phẩm ảnh nghệ thuật thuộc các thể loại: phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật...

Triển lãm nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, nét văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh, lễ hội, tín ngưỡng, đặc sản ẩm thực, các điểm du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến du khách tham gia Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Mùa đót

Mùa đót

(GLO)- Mỗi khi trời đất được sưởi ấm dần từ những tia nắng mùa xuân, cây lá bên đường xanh non nảy lộc, hoa tươi thắm sắc, tôi lại bâng khuâng nhớ về những điều gần gụi. Thoáng thấy dáng má cặm cụi bên hiên ngồi tết lại cây chổi đót đã bung ra những lạt mây, tôi chợt nhớ về những mùa đót cũ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Ngát hương mùa hoa trắng

(GLO)- Đầu xuân mới, Tây Nguyên khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của những vườn rẫy cà phê. Đó là lúc đất trời như giao hòa trong sắc hương, khi từng chùm hoa trắng muốt nở rộ trên những cành cây, tỏa hương ngọt ngào quyến rũ khắp không gian.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Minh họa: HUYỀN TRANG

Cỏ mùa xuân

(GLO)- Tôi đi cùng chiều trên cánh đồng tươi xanh và mềm mượt cỏ. Bàn chân, ánh mắt và cả tâm hồn đều chạm vào sắc màu của loài cỏ biếc. Tôi nghiêng xuống thật gần, nghe mùa thức dậy căng đầy và xôn xao niềm nhớ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Góc bếp, hiên nhà

(GLO)- Góc bếp, hiên nhà có lẽ là nơi yêu thương chăm chút nhất thuộc về người phụ nữ của gia đình. Mà thực ra, có người phụ nữ nào là không thuộc về gia đình, dù ít hay nhiều, dù hiện đại hay truyền thống.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

(GLO)- Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và đúng đắn khi quyết định gắn bó đời mình với mảnh đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai). Không chỉ là nơi đầy nắng và gió mà Krông Pa còn có nhiều trầm tích văn hóa của người bản địa Jrai, được thể hiện rõ rệt nhất qua các lễ hội.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nét chữ đầu xuân

(GLO)- Sau chuỗi ngày đông giá lạnh, tia nắng ấm áp mùa xuân đánh thức tất thảy những nụ mầm. Luồng sinh khí mới thổi qua như một cuộc chuyển giao âm thầm mà mãnh liệt. Một vòng tuần hoàn lại bắt đầu cho những ước mong.

Mùi bếp, mùi tết

Mùi bếp, mùi tết

Cuối năm, gió đã chuyển mùa. Cái lành lạnh len lỏi trong từng nhành cây, ngọn cỏ và luồn qua từng kẽ hở bên khe cửa tràn cả vào ngóc ngách từng gian nhà. Trong không gian êm đềm, tôi cảm nhận rõ mùi bếp, mùi Tết đang về trên từng căn bếp nhỏ.

Bảo tồn những bài thuốc quý của người Bahnar

Bảo tồn những bài thuốc quý của người Bahnar

(GLO)- Huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi lưu giữ nguồn dược liệu vô cùng phong phú. Từ nguồn tài nguyên này, cộng đồng người Bahnar đã cho ra đời những bài thuốc quý, lưu dấu qua bao thế hệ.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazineKể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Thẳm sâu miền Tết

Thẳm sâu miền Tết

(GLO)- Ngay lối về nhà tôi, xuyến chi đã bung sắc hai bên đường. Mùi hương trầm loang trong gió xa. Thoảng trong gió, vị mứt gừng cay nồng lên những ngày cuối năm.