Gia Lai: Ra mắt sách “Sự tích Chư Đang Ya”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-12, tại Thư viện tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức buổi ra mắt sách “Sự tích Chư Đang Ya” với sự tham gia của đông đảo độc giả và các em học sinh trên địa bàn tỉnh.
Đông đảo độc giả và các em học sinh đến với buổi ra mắt sách. Ảnh: Lam Nguyên

Đông đảo độc giả và các em học sinh đến với buổi ra mắt sách. Ảnh: Lam Nguyên

“Sự tích Chư Đang Ya” là truyện cổ dân gian Jrai do Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) sưu tầm, biên soạn trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Sách gồm 20 trang do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, được biên soạn song ngữ Việt-Jrai với tranh minh họa đẹp mắt với nội dung về nguồn gốc tên gọi của núi lửa Chư Đang Ya-một điểm đến nổi tiếng của Gia Lai hiện nay.

Đây là truyện cổ dân gian thứ 4 được Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ sưu tầm, biên soạn nhằm quảng bá về địa danh và văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai, Bahnar bản địa.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung tặng sách cho thư viện các huyện, thị xã và thư viện các trường học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung tặng sách cho thư viện các huyện, thị xã và thư viện các trường học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi lễ, Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ đã giao lưu, giải đáp thắc mắc của các em học sinh xung quanh tập truyện cổ. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng tổ chức tặng sách cho thư viện các huyện, thị xã, thư viện các trường học trên địa bàn tỉnh và độc giả tham dự buổi ra mắt sách.

Có thể bạn quan tâm

Đa dạng lễ cúng cầu mưa của người Jrai

Đa dạng lễ cúng cầu mưa của người Jrai

(GLO)- Tuy có sự phát triển của hệ thống thủy lợi song lễ cúng cầu mưa vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống cư dân vùng thung lũng Cheo Reo. Sự đa dạng trong nghi thức cúng của mỗi cộng đồng dân cư đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Chạm vào sách

Chạm vào sách

(GLO)- Tôi có thói quen đọc sách từ hồi còn nhỏ. Cứ đi đâu, làm gì thấy thuận tiện là tôi mang sách theo cùng. Trên chuyến tàu Bắc-Nam hay trên chuyến xe đường dài, trong ba lô của tôi luôn có một vài cuốn sách mới mua hay đọc nửa chừng.

Vườn xưa mùa trái rụng

Vườn xưa mùa trái rụng

(GLO)- Tôi từng nghe âm thanh ấy khi ngồi dưới một tán cây xoài sẻ sau vườn, nơi má tôi phơi áo, con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa và tuổi thơ tôi trôi qua như một dòng nước mát lành.

Biểu tượng vũ trụ trên cây nêu của người Bahnar

Biểu tượng vũ trụ trên cây nêu của người Bahnar

(GLO)- Người Bahnar quan niệm rằng mọi sự vật, hiện tượng đều có sự hiện diện của thần linh và con người phải tôn trọng, thờ cúng. Vì vậy, họ có nếp sống, sinh hoạt văn hóa với hệ thống lễ hội vô cùng phong phú, gắn với vòng đời người và chu kỳ canh tác nông nghiệp.

Tính sử thi trong tranh Xu Man

Tính sử thi trong tranh Xu Man

(GLO)- Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”. Nét đặc sắc trong tranh Xu Man là tính sử thi. Đây vừa là đặc trưng nghệ thuật cũng vừa là nội hàm văn hóa ẩn trong tác phẩm của ông.

Ngoái nhìn thương nhớ

Ngoái nhìn thương nhớ

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Khi sông gặp biển

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khi sông gặp biển

(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.