Đưa họa tiết thổ cẩm lên tà áo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với việc đưa họa tiết, chất liệu thổ cẩm vào áo dài và cách tân nó, hành trình gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống không chỉ có thêm hướng đi mới mà còn mở ra không gian sáng tạo bao la.

Từ niềm đam mê, bàn tay tinh tế của các nghệ nhân, thợ may, thổ cẩm không còn bó hẹp trong trang phục dịp lễ hội, mà đang dần hiện diện nhiều nơi hơn trong đời sống hiện đại.

Áo dài là biểu tượng văn hóa của đại gia đình Việt Nam, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng của người phụ nữ. Còn thổ cẩm lưu giữ những giá trị về đời sống, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số qua từng họa tiết.

Một số nghệ nhân, thợ may người Jrai, Bahnar tại địa phương đã khéo léo đưa họa tiết thổ cẩm vào áo dài. Sự hòa quyện này không chỉ làm mới trang phục truyền thống mà còn góp phần mở rộng không gian ứng dụng, giúp phát huy giá trị chất liệu thổ cẩm.

3.jpg
Chị Rmah H’Tuyết tỉ mỉ may áo dài thổ cẩm. Ảnh: L.H

Yêu thích may vá và say mê thổ cẩm từ nhỏ, chị Rmah H’Tuyết (SN 1980, tổ 10, xã Phú Thiện) chia sẻ: Thổ cẩm có sức hút rất đặc biệt. Tôi hiểu mỗi một nét hoa văn là kết tinh sáng tạo của tầng tầng lớp lớp các thế hệ đi trước…

Chính điều đó thôi thúc tôi đưa thổ cẩm vào những sản phẩm gần gũi hơn trong cộng đồng. Phải hiện diện thường xuyên trong đời sống thì thổ cẩm mới thật sự bền vững theo thời gian.

Từ các trang phục truyền thống, chị H’Tuyết mày mò, nghiên cứu để nâng cao phạm vi ứng dụng của thổ cẩm. 5 năm trước, chị bắt đầu thực hiện ý tưởng kết hợp họa tiết thổ cẩm với áo dài. Từ những bản phác thảo ban đầu, chị tự tay thực hiện toàn bộ quy trình, từ chọn vải, phối màu đến từng đường kim mũi chỉ.

“Càng làm, mình càng thấy thổ cẩm rất hợp với áo dài. Nó tạo điểm nhấn riêng, không lẫn với bất kỳ sản phẩm áo dài nào khác” - chị H’Tuyết nói.

Chị H’Tuyết còn sáng tạo các mẫu áo dài sử dụng hoàn toàn chất liệu thổ cẩm. Theo chị, khó nhất là xử lý chất liệu và bố cục hoa văn. Thổ cẩm dày, ít co giãn nên khi cắt may phải tính toán kỹ để vẫn giữ được phom dáng mềm mại, ôm vừa cơ thể như áo dài truyền thống.

Các mảng họa tiết phải được chọn lọc, bố trí làm điểm nhấn ở tà, cổ hoặc tay áo nhằm tôn lên vẻ đẹp tinh tế. Chị còn linh hoạt kết hợp thổ cẩm với các chất liệu nhẹ như lụa, voan để tạo độ rủ, tăng sự uyển chuyển cho trang phục.

2-3194.jpg
Chị Siu Linh mặc chiếc áo dài phối họa tiết thổ cẩm do tự tay chị thiết kế. Ảnh: L.H

Chị Siu Linh (SN 1999, người Jrai, làng Mơ Nú, phường An Phú) cũng sớm bén duyên và gắn bó với nghề may trang phục truyền thống.

Năm 2022, chị mở cửa hàng chuyên thiết kế, may các sản phẩm thổ cẩm. Bên cạnh những bộ váy, áo truyền thống, chị lựa chọn hướng đi mới khi đưa họa tiết Jrai, Bahnar vào thiết kế áo dài.

Bằng việc kết hợp với các chất liệu hiện đại như nhung, voan…, sản phẩm của chị vừa giữ được nét truyền thống, vừa tạo sự mềm mại, phù hợp với thị hiếu hiện nay.

Theo chị Linh, khi biến tấu người thợ phải thật khéo léo để giữ được sự mềm mại của tà áo dài, mà vẫn làm nổi bật vẻ mộc mạc, quyến rũ của thổ cẩm.

“Mỗi họa tiết thổ cẩm đều ẩn chứa một câu chuyện riêng. Vì vậy, việc ứng dụng thổ cẩm vào áo dài không đơn thuần là sáng tạo thời trang, mà còn là cách để thổ cẩm kể chuyện.

Khi khoác lên mình tà áo dài có họa tiết truyền thống, người mặc cũng đang mang theo những câu chuyện về văn hóa, về buôn làng của mình” - chị Linh bày tỏ.

Tại xã Tơ Tung, nhiều nghệ nhân, thợ may đã thành công khi đưa chất liệu thổ cẩm lên áo dài. Bà Đinh Thị Triết - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tơ Tung - cho biết: Tôi đã đặt may nhiều bộ áo dài thổ cẩm do nghệ nhân trong xã thực hiện.

Sự kết hợp giữa áo dài truyền thống với họa tiết thổ cẩm không chỉ tạo nên chiếc áo dài mang dấu ấn riêng mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Trong đời sống hiện đại, việc làm mới các giá trị truyền thống theo hướng gần gũi, có tính ứng dụng cao là điều cần thiết để không bị mai một.

1.jpg
Bà Đinh Thị Triết (bìa trái) yêu thích áo dài được may từ vải thổ cẩm. Ảnh: L.H

***

Từ những sợi chỉ, tấm vải mang hồn núi rừng, thổ cẩm khi hòa vào tà áo dài như được kết lại câu chuyện của buôn làng theo một cách mới. Không còn chỉ hiện diện trong không gian truyền thống, thổ cẩm đang bước ra đời sống hiện đại với vẻ đẹp vừa quen vừa lạ.

Sự kết hợp này góp phần tạo nên sản phẩm văn hóa - du lịch giàu bản sắc nếu được khai thác đúng hướng, đưa hình ảnh con người và vùng đất cao nguyên Gia Lai đến gần hơn với bạn bè, du khách bốn phương.

Có thể bạn quan tâm

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

(GLO)- Chiều 25-2, tại Lăng Ông Nam Hải - Vạn Đầm Xương Lý (khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Lễ hội khai sơn cầu ngư đã khai mạc. Lễ hội với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, tái hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông và ước vọng mưa thuận gió hòa của ngư dân vùng biển Nhơn Lý.

Mãn nhãn Đêm võ đài Bình Định

Mãn nhãn với "Đêm võ đài Bình Định"

(GLO)- Tối 23-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Đêm võ đài Bình Định” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình mang đến cho khán giả những màn so găng hấp dẫn. 

Thượng chòi vui hội ngày xuân.

Thượng chòi vui hội ngày xuân

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.