Tiêu biểu là hai pho tượng Bồ tát Phổ Hiền và pho tượng Quan Công dạng ngồi tương truyền do Đại tư đồ Võ Văn Dũng mang từ Bắc Hà về Tây Sơn và bộ tượng Đức Ông bản sao từ chùa Bộc (phường Kim Liên, TP. Hà Nội) được tạc với hình dáng tượng to cao như người thật được tạc ngồi oai nghiêm trên bệ sơn son.
Dấu tích Bắc Hà trên đất Võ
Theo các nhà nghiên cứu, năm 1786, Đại tư đồ Võ Văn Dũng theo Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc diệt chúa Trịnh, ông đã thỉnh ba tượng gỗ từ Bắc Hà về thờ tại chùa Phước Sơn, gồm: tượng Phật A Di Đà, tượng Bồ tát Phổ Hiền và tượng Quan Công.
Chùa Phước Sơn do tộc họ Võ ở Tây Sơn tạo dựng khoảng đầu thế kỷ XVIII tại thôn Phú Mỹ, xã Bình Phú, huyện Tây Sơn trước kia, sau chuyển về xây dựng kiên cố tại vị trí hiện nay ở thôn Phú Mỹ (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai). Hiện hai pho tượng Bồ tát Phổ Hiền và Quan Công được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Quang Trung, còn tượng Phật A Di Đà đang thờ tại chùa Phước Sơn.

Pho tượng Bồ tát Phổ Hiền gây ấn tượng bởi dáng ngồi thiền định, hai tay chắp trước ngực, đôi mắt khép hờ, thần thái an nhiên. Lớp áo khoác xanh nhạt điểm họa tiết vàng nhũ, gương mặt và tay chân phủ sắc hồng, tất cả toát lên vẻ thanh thoát, hiền từ.
Khác hẳn dáng vẻ quen thuộc theo kiểu tượng và tranh Quan Công truyền thống, pho tượng Quan Công ở đây được tạc với phong cách rất riêng, trong tư thế ngồi ghế, chân buông xuống tự nhiên, đầu đội mũ. Mặt tượng sơn màu đỏ, chòm râu không dài, mắt sáng cương nghị, dáng bộ uy nghi; hai tay tì lên đùi vòng qua trước bụng khuất trong tay áo, chỉ để lộ mỗi ngón tay cái của bàn tay phải bên ngoài. Bộ trang phục màu xanh lá đậm khiến tượng thêm mạnh mẽ. Đây là tạo hình ít gặp trong nghệ thuật điêu khắc truyền thống, cho thấy sự sáng tạo của nghệ nhân xưa.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, qua hơn 2 thế kỷ, cả ba pho tượng được sơn lại nhiều lớp nên mất màu sắc nguyên bản, lớp sơn phủ dày che lấp một số chi tiết nguyên gốc. Tuy nhiên, dáng thế và thần thái của tượng vẫn giữ được sự uy nghi, cổ kính nguyên bản. Việc đưa hai pho tượng Bồ tát Phổ Hiền và Quan Công về Bảo tàng Quang Trung lưu giữ, trưng bày không chỉ giúp bảo quản tốt hơn mà còn tạo điều kiện để công chúng chiêm ngưỡng, nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật gắn với phong trào nông dân Tây Sơn.

Kỳ thú bộ tượng Đức Ông
Không kém phần hấp dẫn là bộ tượng Đức Ông (bản sao) cũng đang được trưng bày tại Bảo tàng Quang Trung. Nguyên mẫu ba pho tượng này đang được thờ ở chùa Bộc (phường Kim Liên, TP. Hà Nội), nơi từng ghi dấu chiến công của vua Quang Trung trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789).
Ba pho tượng có bố cục đặc biệt: tượng ở giữa to hơn, ngồi cao hơn một bậc, tạc một chân ở trong hài, một chân để trần, đầu đội mũ xung thiên, mình khoác áo hoàng bào thêu rồng ẩn trong mây, lưng thắt đai nạm ngọc. Phía dưới hai bên là hai pho tượng tạc tư thế sống động, chân ngồi vắt chữ ngũ, hai tai cùng nghiêng về một phía như lắng nghe người ở giữa nói chuyện.
Bên trên ba pho tượng là bức hoành phi “Uy phong lẫm liệt”; hai bên ngai thờ là câu đối: “Động lý vô trần, đại địa sơn hà lưu đống vũ/ Quang Trung hoá Phật, tiểu thiên thế giới chuyển phong vân” (nghĩa là: Trong động sạch bụi dơ, non sông rộng lớn lưu truyền lương đống/ Giữa ánh sáng thành Phật, tiểu thiên thế giới chuyển động gió mây).

Theo các nhà nghiên cứu, nội dung câu đối có chữ “Quang Trung hóa Phật” có ẩn ý nói về vua Quang Trung. Vào năm 1962, người dân tôn tạo chùa Bộc đã phát hiện trên bệ gỗ sau lưng pho tượng chính có khắc dòng chữ “Bính Ngọ tạo Quang Trung tượng” (nghĩa là năm Bính Ngọ tạc tượng vua Quang Trung). Đây là bằng chứng quan trọng để giải thích nguồn gốc bộ tượng.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, Nguyễn Kiên - một võ tướng từng cai quản Đội tượng binh Tây Sơn, sau khi lui về tu ở chùa Bộc đã cho tạc tượng vua Quang Trung cùng văn thần, võ tướng triều Tây Sơn để thờ ẩn danh dưới danh nghĩa tượng Đức Ông, nhằm tránh sự nghi ngờ của triều Nguyễn.
Ba pho tượng Đức Ông tạc vua Quang Trung ngồi giữa, hai pho tượng còn lại là quan văn Ngô Thì Nhậm bên trái, quan võ Ngô Văn Sở bên phải. Cả ba pho tượng cho thấy quân vương đang bàn việc với cận thần rất cởi mở, không có sự cách biệt giữa vua tôi, cùng hướng về đại nghĩa vì nước, vì dân.

Theo giáo lý của Phật giáo Thiền tông với tư tưởng “Phật tại tâm”, kiên kết với tư tưởng “Phật tại tâm” sẽ thấy rằng, vua khi ngồi trên ngai vàng là phải có tâm chính, đạo đức vững vàng để thu phục lòng dân. Từ đó, mới có thể tề gia (quản lý gia đình), trị quốc (quản lý đất nước tốt), bình thiên hạ (làm yên bề xã tắc), thể hiện tinh thần cai trị lấy đạo đức làm gốc, “quốc dĩ dân vi bản” (nước lấy dân làm gốc) của đất nước ta từ xưa đến nay.
Tượng Đức Ông (Quang Trung) ở chùa Bộc và tượng Quan Công do Đại tư đồ Võ Văn Dũng mang từ Bắc Hà về đất võ - có nhiều nét tương đồng khi được tạc với dáng vẻ phóng khoáng, thoải mái, chỉ khác là tượng Quan Công chân không bỏ ngoài hia như tượng Đức Ông (Quang Trung). Nhiều giả thuyết cho rằng tượng Quang Công nói trên cũng có thể được tạc theo hình tượng vua Quang Trung để thờ dưới dạng Quan Công. Tuy nhiên, để đi đến khẳng định cần phải có thời gian và được nhiều nhà nghiên cứu khảo sát, thẩm định”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang