Trong đó, dự án cầu Mã Đà (giai đoạn 1), tuyến đường trên cao dọc QL51 và đặc biệt là dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về TP.Biên Hòa và sân bay Long Thành không chỉ mang ý nghĩa giao thông, mà kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị.
Để hiện thực hóa các dự án này, bài toán mang tính quyết định chính là giải phóng mặt bằng (GPMB). Tại các cuộc họp, lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà, đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu "chốt" tiến độ từng dự án, kèm theo mốc thời gian cụ thể, như khởi công cầu Mã Đà vào ngày 1.9 hay đường trên cao dọc QL51 vào ngày 19.12.
Không chỉ dừng ở 3 dự án nêu trên, Đồng Nai còn đang đẩy mạnh nhiều công trình khác như: cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, trung tâm chính trị - hành chính mới (trên nền KCN Biên Hòa 1), đường Vành đai 4 - TP.HCM...
Thế nhưng, nhiều trong số các dự án kể trên đều chung một điểm nghẽn: GPMB. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến bài học đắt giá từ những dự án chậm tiến độ trước đây như: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven sông Đồng Nai hay Hương lộ 2.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cam kết không lùi mốc thời gian, xem GPMB là nhiệm vụ "cấp bách và quan trọng" là bước đi cần thiết. Song, cam kết cần đi kèm hành động - với sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm từ chính quyền địa phương đến từng người dân bị ảnh hưởng.
Có thể nhìn thấy được sự chuyển mình về hạ tầng ở Đồng Nai đang hiện rõ thông qua những con số cụ thể, những mốc tiến độ được "chốt" rõ ràng. Nhưng điều người dân và doanh nghiệp chờ đợi không chỉ là những cam kết trên giấy, mà là kết quả đo đếm được trên công trường. Muốn vậy, không thể có chỗ cho sự chậm trễ, từng khiến nhiều dự án đình trệ. Đồng Nai không thiếu nguồn lực, chỉ cần thêm một cơ chế vận hành hiệu quả và tinh thần dám chịu trách nhiệm đến cùng.
Theo Hoàng Tuấn (TNO)