Điểm đến Gia Lai

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Anh Hiển nói: “Bây giờ bồi dưỡng dần đi, đến khi đủ tuổi vào Đảng theo Điều lệ kết nạp là vừa”. Và thế là Chi ủy quyết định đưa tôi vào danh sách cảm tình Đảng. Tới nay cũng đã hơn 50 năm rồi.

Anh Hiển (còn được gọi là Bốn Hiển, Bốn Thánh) là người công tâm, ngay thẳng, không một mảy may có tình cảm riêng với ai nên ý kiến của anh rất dễ được mọi người chấp nhận, đồng tình. Anh cùng với anh Nguyễn Đình Thọ-Bí thư Chi đoàn là những người kèm cặp, giúp đỡ tôi vào Đảng. Chân ướt chân ráo từ một chiến sĩ liên lạc ở Huyện đội được đưa sang Huyện ủy nhận nhiệm vụ mới, anh Hiển là một trong những người quan tâm chỉ dạy tôi từng việc nhỏ.

Anh Lê Thanh Hiển (thứ hai từ phải sang). Ảnh tư liệu

Vốn là người ham học và tiếp thu nhanh những điều mới lạ, chỉ vài tháng “trong tay” anh Hiển, tôi đã biết đánh máy chữ thành thạo và đặc biệt hơn biết ghi tin chậm trên Đài Phát thanh, biết viết chữ ngược trên bản đá và in tài liệu, truyền đơn tuyên truyền bằng... “công nghệ” ly tô. Anh Bốn Hiển vốn xuề xòa, dễ tính trong sinh hoạt, nhưng lại rất khắt khe với công việc. Anh giao việc và kiểm tra, nhắc nhở, tôi làm được thì anh... im, làm không xong thì anh chỉ bảo bằng cách bắt làm lại. Vì vậy mà tôi nhanh chóng thành người thạo việc. Khi không có anh bên cạnh vẫn đảm đương được công việc anh giao. Anh được Cấp ủy giao phụ trách công tác văn phòng, cho nên công việc của cơ quan anh lo từ chuyên môn, đến nương rẫy, hậu cần, bếp núc.

Những năm đầu thập niên 70, cả Đảng bộ An Khê chưa đầy 100 đảng viên. Vì thế, công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ rất cần thiết của các tổ chức cơ sở Đảng. Anh Bốn Hiển là người quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng lớp trẻ để kết nạp vào Đảng.

Tính anh lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng và là người có trình độ năng lực công tác nên mọi chuyện dù khó mấy anh cùng biến thành dễ. Tôi vẫn còn nhớ: Có một đêm rừng bất chợt một cơn mưa ào ào trút nước xuống lán, tôi nửa mơ nửa tỉnh kêu: Anh ơi, mưa ướt giấy tờ và cái máy đánh chữ, chiều em chưa kịp cho vào hộp. Anh bảo: Mày cứ ngủ đi, trời mưa có đất chịu, không ảnh hưởng hòa bình thế giới đâu. Nói vậy chứ anh vẫn dậy lấy nilon tủ các đồ đoàn, máy móc giấy tờ... Đúng là làm anh phải gương mẫu, “hy sinh” chứ!

Anh Lê Thanh Hiển (bìa phải) về thăm lại Di tích lịch sử-văn hóa Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong. Ảnh: Đ.M.P

Lán chúng tôi ở và làm việc hàng ngày được xây dựng rất đơn sơ, dù dưới tán rừng già rậm rạp, nhưng ban ngày nắng thì nhìn lên thấy trời, mưa thì có khi phải... mang áo mưa để làm việc. Một bãi đất nhỏ, nghiêng nghiêng, với sự giúp đỡ của mọi người, anh em chúng tôi san bằng rồi chặt cây, cắt tranh và lá, dựng nhà, mấy cây lồ ô đập dập làm bàn viết, thế là xong!

Anh Hiển và tôi như có duyên nợ từ kiếp nào, trừ khi có những chuyến công tác xa thì đành, nếu ở hậu cứ thì luôn bên cạnh nhau. Anh em tôi ở cùng lán, ngủ võng cột kề nhau, nhiều đêm chuyện kể không dứt. Tính tôi thích nuôi chim chóc, động vật. Đi đồng bằng Vĩnh Thạnh, tôi xin được một con mèo và một con chó con, chúng thích nghi với cuộc sống ở rừng khá nhanh, ăn nhiều và chóng lớn.

Một hôm, biệt kích phát hiện nơi chúng tôi ở, đó là cơ quan “gốc cây to”, một bầy máy bay trực thăng bất ngờ ùa tới, quạt rạp cành lá của những cây cổ thụ, những lán trại của chúng tôi hiện ra, chúng thi nhau nã đại liên, rốc két xuống. May mà chúng tôi đều đã kịp chui vào hầm trú ẩn nên không ai bị gì. Lũ chó mèo của tôi không biết vì khiếp sợ mà chạy luôn vào rừng hay bị trúng đạn mà mất tích luôn. Thương chúng! Từ hôm đó, cơ quan chúng tôi dời đi nơi khác.

Hai anh em chúng tôi lại “xây nhà” chung bên bờ con sông H’Way mùa không mưa. Nước luôn xanh nhìn thấy cả từng hạt cuội ở đáy, dưới tán rừng cà te cổ thụ. Đúng là ở rừng nơi nào lãnh đạo chúng tôi chọn để đặt bản doanh cũng rất lý tưởng.

Vào làng Bung của bà con Bahnar, tôi xin được một con két (vẹt) con. Anh Hiển không thích chim nên ghét nó lắm. Anh hay lấy cây thước vung lên dọa nó, mà hình như nó cũng chẳng ưa gì anh. Càng lớn nó càng quấn quýt bên tôi. Tôi ngồi làm việc, nó đứng bên cạnh, giấy tờ trên bàn của tôi con két không hề đụng đến. Bàn làm việc của anh Hiển bên cạnh, khi không có anh, nó mò sang và... chỉ sau một lúc anh Hiển trở lại thì nó đã kịp cắn xé giấy tờ tung tóe. Quần áo của hai anh em chúng tôi giặt phơi trên cùng một cây sào, nhưng con két rất giỏi, nó biết cái nào của anh Hiển là cắn sứt, bể hết các cúc áo quần, còn đồ của tôi thì vẫn nguyên vẹn.

Gian khổ và ác liệt trong chiến tranh là chuyện thường ngày, nhưng khi ấy cũng có những lúc bình yên và cuộc sống cũng rất đáng yêu. Chúng tôi thương yêu nhau, chia sẻ bao điều về gia đình, công việc cho nhau. Lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào ngày cách mạng toàn thắng trong chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt, song khi nào miền Nam được giải phóng, non sông về một mối thì anh em chúng tôi không thể biết. Thế mà chuyện gì chúng tôi cũng đưa ra lời hẹn ngày chiến thắng.

Anh Hiển mong ngóng ngày chiến thắng đến gần còn để về gặp mẹ. Anh kể rằng, anh còn mẹ già quê ở Nhơn Hạnh (An Nhơn, Bình Định cũ). Là người lãnh đạo, là đảng viên gương mẫu luôn động viên mọi người an tâm tư tưởng mà hoàn thành công việc được giao là vậy, nhưng anh là người đa cảm, đa tình, cũng có lúc mủi lòng, nhớ mẹ, nhớ quê rơi nước mắt.

Chuyện lạc rừng của anh thành giai thoại. Khi đó, anh cùng hai chiến sĩ liên lạc trên đường công tác không may rơi vào ổ phục kích của biệt kích Mỹ. Thoát khỏi làn đạn của chúng là điều may mắn, nhưng anh đã bị lạc đồng đội những... 3 ngày 2 đêm trong rừng già Hảnh Hót. Và cuối cùng cơ quan cũng tìm thấy anh trong tình trạng kiệt sức, ấy là mùa mưa năm 1971.

Hảnh Hót là dãy núi nằm về phía Nam đô thị An Khê. Ngày ấy, nơi đây là rừng thiêng nước độc, quanh năm mây phủ, không nhìn thấy một ánh mặt trời, không người lại qua, lạc trong rừng cũng có nghĩa là khó có cơ hội tìm được lối ra. Thế mà anh đã chiến đấu với đói khát, với vắt, đỉa, hổ, báo, rắn rết... và đặc biệt là với chính mình để tồn tại, chờ đồng đội tìm về là điều kỳ diệu!

Ngày 10-12-2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai (cũ) tròn 80 năm ra đời thì anh Bốn Hiển cũng lên 58 tuổi Đảng. Sau 15 năm liên tục làm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, rồi Thị ủy An Khê, anh về nghỉ hưu. Cuộc sống của vợ chồng anh bình lặng trôi qua mỗi ngày trong hạnh phúc đong đầy. Các con anh đã yên bề gia thất, công việc và thu nhập ổn định là niềm vui của người làm cha làm mẹ.

Cách nay không lâu, tôi về An Khê thăm anh, mừng là ở tuổi tám mươi vẫn thấy anh khỏe hơn nhiều so với mấy lần trước đến thăm. Trong chén trà, điếu thuốc, gợi nhớ trong tôi bao câu chuyện buồn vui một thời kháng chiến, anh chỉ cười và thỉnh thoảng mới “bổ túc” vài điều. Năm tôi được bầu vào Tỉnh ủy, tôi về lại An Khê để báo cáo tin vui với 2 anh (khi đó anh Thọ chưa qua đời), thưa rằng: “Từ chữ “Đảng” đầu tiên các anh dạy, đến nay, tôi trưởng thành trở thành người lãnh đạo của Đảng ở địa phương”. Anh Hiển nói vui: “Tôi đã đào tạo, rèn luyện được một Tỉnh ủy viên rồi đấy”.

Mỗi khi có dịp, anh chị em “ở rừng” ngày xưa tụ tập về nhà anh, hết trà, cà phê, thì nhâm nhi cốc bia, ly rượu, thăm hỏi nhau, biết sức khỏe của nhau vẫn bình an là niềm vui vô bờ bến. Có được người cán bộ, người đảng viên, người bạn, người thầy một lòng chung thủy như thế là vinh dự cho tôi, cho chúng tôi-lớp đàn em trong mọi ý nghĩa của cụm từ này.

Có thể bạn quan tâm