Chân trần chinh phục Trường Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong vòng 4 năm với 1.089 ngày làm việc, Nguyễn Viết Sinh - người lính trẻ Đoàn 559 Trường Sơn - đã mang ngót 55 tấn hàng trên lưng đi qua quãng đường tổng chiều dài 41.025 km, hơn một vòng trái đất!
Dịp 2-9 vừa qua, nhân các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh ở tỉnh Nghệ An, tôi đã gặp đại tá Nguyễn Viết Sinh (SN 1941). Tiếp xúc người mà mình từng nghe danh và ngưỡng mộ, tôi không khỏi ngỡ ngàng tự hỏi với thân hình gầy yếu như thế, làm sao ông có thể làm được những điều phi thường, lập nên một kỷ lục khó tin.
Chân trần, chí thép
Giữa tháng 9-2018, tôi quyết định tìm đến xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thăm đại tá Nguyễn Viết Sinh. Trong căn nhà nhỏ của mình, kiện tướng gùi hàng trên đỉnh Trường Sơn những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt ngày nào giờ tóc đã bạc trắng nhưng vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn.
Rót cốc nước chè mời khách, ông Sinh cho biết: "Trước đây, tôi ở TP Vinh. Mấy năm nay, vợ chồng tôi về quê ở gần anh em, bà con cho vui". Nghe tôi gợi lại chuyện cùng đồng đội vận chuyển hàng, chiến đấu ở Trường Sơn năm xưa, ông trở nên phấn chấn hẳn. Ký ức một thời trai trẻ tham gia chiến đấu cách nay gần 60 năm ùa về với ông...
Ông Sinh cho biết năm 1961, khi vừa tròn 20 tuổi, ông hăm hở lên đường nhập ngũ. Từ Nghệ An, ông bí mật di chuyển vào huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tham gia Tiểu đoàn 301 - Đoàn 559 nhận nhiệm vụ tải hàng vào chiến trường miền Nam.
"Sau khi vào đơn vị, công việc đầu tiên của tôi là làm quen với công việc gùi hàng. Ban đầu, tôi chỉ gùi được khoảng 10-20 kg gạo. Sau này quen dần, đến năm 1965, tôi có thể gùi 60-70 kg gạo hoặc vũ khí, đi bộ 30-40 km đường rừng" - ông Sinh nhớ lại.
Theo ông Sinh, trong giai đoạn 1960-1965, việc vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí chi viện cho miền Nam chỉ bằng sức người, cụ thể là gùi trên lưng. Những năm tháng gian khổ và ác liệt đó, ông Sinh cùng đơn vị đóng chốt tại các huyện miền núi Quảng Bình và nước bạn Lào. Ngày ngày, họ đi bộ xuyên rừng, miệt mài vận chuyển hàng cho tiền tuyến.
Chỉ với đôi dép cao su và chiếc gùi trên lưng, anh tân binh Đoàn 559 Trường Sơn đã làm được những việc khó tin. Theo thống kê, năm 1962, chiến sĩ Nguyễn Viết Sinh đã gùi 13.553 kg hàng trên đoạn đường 10.196 km; năm 1963 gùi 9.365 kg hàng và khiêng 23 cáng thương; năm 1964 mang vác 11.445 kg, thồ 8.230 kg, khiêng 62 thương binh trên đoạn đường 10.982 km...
"Thời điểm nhập ngũ, tôi chỉ nặng gần 50 kg. Trong những năm cùng đơn vị gùi hàng xuyên rừng, leo dốc vượt dãy Trường Sơn, mỗi ngày đi 30-40 km nhưng tôi không hề ốm đau, chưa một ngày nghỉ việc. Chiến tranh, bệnh sốt rét, ăn uống kham khổ - nhiều hôm chỉ có măng với rau rừng trừ bữa… nhưng lạ một điều là tôi chẳng hề ốm đau. Lúc đó, tinh thần phục vụ tiền tuyến át hết bệnh tật" - người lính già tự hào.
Năm 1966, trong một đợt bị máy bay Mỹ dội bom, đơn vị ông Sinh có 4 người hy sinh, 9 người bị thương. Ông may mắn sống sót nhưng cũng bị bom bi xuyên nách vào phổi, phải phẫu thuật. Sau khi điều trị lành vết thương, ông lại tiếp tục cùng anh em đơn vị ngày đêm vận chuyển hàng cho tiền tuyến.
Nhận xét về đại tá Nguyễn Viết Sinh, trong cuốn "Chân trần chí thép" viết về đường mòn Hồ Chí Minh, được xuất bản vào tháng 4-2010, trung tá thủy quân lục chiến người Mỹ James G.Zumwalt nêu rõ: "Nguyễn Viết Sinh có lẽ là nhân vật minh họa rõ nhất quyết tâm của người tải hàng với mỗi lần gùi được 45-50 kg. Trong vòng 4 năm với 1.089 ngày làm việc, anh đã mang được hơn 55 tấn hàng trên lưng và đi qua quãng đường có tổng chiều dài 41.025 km - tương đương một vòng trái đất theo đường xích đạo và mang theo một lượng hàng bằng với trọng lượng cơ thể".
Đại tá Nguyễn Viết Sinh với những kỷ vật một thời
Đại tá Nguyễn Viết Sinh với những kỷ vật một thời
Lỡ cơ hội gặp Bác
Với những chiến công suốt nhiều năm tham gia gùi hàng chi viện cho chiến trường miền Nam, ngày 1-1-1967, ông Nguyễn Viết Sinh đã vinh dự trở thành một trong 3 người lính Trường Sơn đầu tiên được Bác Hồ phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang và được ra Hà Nội báo cáo điển hình.
"Nghe tin được ra Hà Nội, tôi mừng lắm, nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, cứ mong sớm được gặp Bác" - ông Sinh hồi tưởng. Theo ông, thời điểm đó, ông đang chiến đấu ở Lào, ôtô chỉ ưu tiên cho việc vận tải súng đạn, lương thực, thực phẩm. Vì vậy, để về nước và ra Hà Nội, ông phải đi bộ xuyên rừng suốt nhiều ngày.
"Do ở sâu trong nước bạn Lào nên tôi đi bộ suốt 10 ngày mới về tới Quảng Bình. Gặp Binh trạm 14 ở khu vực Cổng Trời, tôi vào nghỉ thì tối hôm đó bất ngờ nghe đài phát thanh đưa tin hội nghị tuyên dương anh hùng. Biết là không còn có cơ hội gặp Bác nên tôi lại đi bộ trở về đơn vị" - ông Sinh tiếc nuối.
Chiến tranh kết thúc, ông Sinh tiếp tục công tác trong quân đội và giữ những chức vụ quan trọng như: Phó Chính ủy Trung đoàn 15, Lữ đoàn phó Lữ đoàn 185 ở Lào. Đến đầu những năm 1990, ông về hưu.
"Tháng 8-1974, khi đang ở Lào, tôi được cử ra Hà Nội học. Mười mấy năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, điều đáng tiếc nhất với tôi là không được phục vụ chiến dịch giải phóng miền Nam vào năm 1975" - ông Sinh tâm sự khi được hỏi về cuộc đời binh nghiệp của mình, điều gì khiến ông cảm thấy tiếc nuối nhất.
Khi chúng tôi đang trò chuyện thì vợ đại tá Nguyễn Viết Sinh, bà Đinh Thị Vân, xuất hiện. Ông Sinh cho biết vợ ông là người cùng quê Nam Đàn. Hai người bén duyên nhau sau một lần ông về thăm nhà vào năm 1964.
"Năm 1965, nhận được thư của người yêu nói về nguyện vọng gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, tôi đã động viên cô ấy tham gia. Yêu nhau nhưng chúng tôi rất ít có cơ hội gặp nhau vì cô ấy công tác ở các tuyến đường Nghệ An, còn tôi thì lại ở Lào. Chiến tranh, xa nhau, không biết chết lúc nào nhưng chúng tôi luôn tin vào tình yêu, tin vào ngày đất nước thống nhất để được ở bên nhau" - ông Sinh thổ lộ.
Đến năm 1969, ông Sinh và bà Vân tổ chức đám cưới, rồi có với nhau 3 người con. Hiện đại tá Nguyễn Viết Sinh ở cùng vợ và con trai trong một căn nhà nhỏ tại xã Xuân Hòa. Ông sống bình dị, hòa đồng với xóm làng. Ngoài công việc gia đình, ông thường đứng ra kêu gọi, tổ chức cho đồng đội đi thăm lại chiến trường xưa, tri ân những người đã ngã xuống. 

 Kỷ lục Việt Nam của Anh hùng Nguyễn Viết Sinh do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận
Kỷ lục Việt Nam của Anh hùng Nguyễn Viết Sinh do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận
Kỷ lục Việt Nam
Ngày 21-4-2012, đại diện Ban Tổ chức chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn" phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao bằng kỷ lục Việt Nam cho Anh hùng Nguyễn Viết Sinh là "Chiến sĩ giao liên Trường Sơn gùi thồ hàng và dẫn quân với đoạn đường dài nhất".
Nói về đại tá Nguyễn Viết Sinh, ông Bùi Danh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, tự hào: "Ông là tấm gương sáng được mọi người trong xã kính mến, nể phục. Ông sống giản dị, hòa đồng, gần gũi với mọi người".
Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Suốt thời gian dài, tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở miền núi Quảng Ngãi trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, gây hoang mang, chia rẽ mối đoàn kết cộng đồng, nhiều người bị nghi ngờ có “đồ độc” phải bỏ làng vào rừng hoặc tự tử, thậm chí bị đánh đập dã man cho đến chết.