Cá chốt sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi ít thích ăn món cá, nếu có thì thường là cá to và cũng chỉ là những cái tên quen thuộc như: cá lóc, cá diêu hồng. Mỗi lần đi chợ, nhìn thấy mớ cá nhỏ với những con cá đầu bẹp, da trơn vàng nghệ nhạt, râu ria như con cá trê nhỏ, tôi sẵn sàng lướt qua mặc cho người bán hàng hết lời chèo kéo. Cho đến một lần, tôi ăn cơm tại nhà người chị họ ở TP. Pleiku. Chỉ vào nồi cá kho keo, chị nói như khoe: “Cá chốt Ayun Pa đấy!”.

Vì để cảm ơn tấm lòng của người đầu bếp, tôi ăn lấy lệ. Nhưng thật không ngờ, miếng cá đầu tiên thấm vào trong vị giác: ngọt, thơm và béo vô cùng. Từ đó trở đi, tôi đã mê các thức món được chế biến từ cá chốt lúc nào không hay.

Ngư dân đánh bắt cá chốt trên sông Ba . Ảnh: Minh Nguyễn

Ngư dân đánh bắt cá chốt trên sông Ba . Ảnh: Minh Nguyễn

Người nội trợ sẽ quan tâm đến hương vị của cá chốt, cách chế biến làm sao cho có nồi cá thơm ngon nhất. Còn tôi, hương vị lạ cùng giá trị dinh dưỡng mà loài cá này dâng cho đời đã xui khiến tôi trăn trở đi tìm về cái nơi sinh ra nó. “Bạc Liêu nước chảy lờ dờ/Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu (ca dao). Mới hay, nếu như cá chốt là tên gọi quá ư quen thuộc với người dân Bạc Liêu nói riêng và vùng đồng bằng sông nước Cửu Long nói chung thì ở dưới lòng sông Ba, đoạn gần chân đèo Tô Na cũng ấp iu nuôi dưỡng loài cá này. Và cùng với nắng, với mưa, với gió, với khí trời nơi đây, những con cá chốt nhỏ bé ấy thủy chung mãi với dòng sông huyền thoại ở chân đèo cùng người Jrai chân chất bao đời.

Hỏi dòng sông rằng, vì sao cá chốt lại có thể trắng ngần, thơm tho đến thế? Có phải vì chúng rủ nhau lội bơi, uống ánh nắng vàng tươi rồi khi xuyên qua dòng nước mát thì hóa thành tia sáng vi diệu, thẩm thấu vào trong làn da, thớ thịt của cá? Hay nhờ đàn cá ấy được uống thứ nước tinh túy cả đôi dòng sông Ba và sông Ayun? Rồi khi lũ về, tầm tháng 8, tháng 9 âm lịch, đàn cá bé nhỏ ấy lại xông lên ngược dòng nước lũ. Có phải nhờ thế mà từng thớ thịt của cá chốt săn chắc tựa như một người nào đó siêng năng tập thể dục vậy.

Đàn cá tung tăng lội bơi, kiếm ăn và cũng sinh sôi nảy nở như quy luật ngàn đời của bao giống loài khác. Ra Giêng, cá chốt ôm trứng, óc ách nặng nề để rồi sau đó sinh ra cả đàn cá bé li ti mỗi lần bơi nhìn vào làn nước trong cứ ngỡ như là sự loang ra của một giọt màu bạc lớn. Cứ vậy, chúng cứ lớn, cứ sinh sôi để tận hiến vô tư, tự nguyện cho đời. Là thú vui cho người câu cá, là món quà quý cho người khách xa, là món ăn thơm ngon khi thì nướng chấm muối lá é đậm đà, khi thì canh chua lá giang mát lành, khi thì kho tiêu thơm nồng… Để bao nhiêu người con nơi mảnh đất này, dù ở lại gắn bó hay đi xa cũng đều tự hào khi nhắc đến cá chốt Ayun Pa.

Có thể bạn quan tâm

Ia Piơr “cập bến” nông thôn mới

Ia Piơr “cập bến” nông thôn mới

(GLO)- Sau 14 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Đây là kết quả của sự nỗ lực từ hệ thống chính trị địa phương cùng các tầng lớp nhân dân.

Gia Lai: Bàn giao dự án xây dựng trường cho em tại xã Ia Lâu

Gia Lai: Bàn giao dự án xây dựng trường cho em

(GLO)- Ngày 27-5, Hội từ thiện Chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Công ty TNHH GazeFi TP. Hồ Chí Minh bàn giao dự án xây trường cho em: Công trình lớp mẫu giáo thuộc Trường mẫu giáo Tân Tiến tại xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Khởi sắc vùng biên Ia Chía

Khởi sắc vùng biên Ia Chía

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã biên giới Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng

Lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng

(GLO)- Hội Thích trồng cây Gia Lai không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trồng nhiều loại rau và hoa, mà còn là cầu nối để mọi người trao đổi cây với giá…0 đồng. Nhờ đó đã khuyến khích cộng đồng tham gia trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường.