Trong các vấn đề về thương mại, Hồng Kông, dịch Covid-19…, nguy cơ đối đầu cao nhất giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan đến biển Đông. Theo trang Bloomberg, không nơi nào tàu chiến, chiến đấu cơ hai bên “chạm mặt” với tần suất nhiều như ở biển Đông.
Dù không mong muốn nhưng trong thời điểm căng thẳng cao, bước đi sai lầm của bất cứ bên nào cũng sẽ dẫn đến những hậu quả không lường trước được. Một cuộc xung đột quân sự ắt hẳn sẽ tàn phá cả hai bên.
Theo tiến sĩ Collin Koh Swee Lean, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang - Singapore, "mặc dù một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng giữa Trung Quốc và Mỹ là một khả năng xa vời, chúng tôi nhận thấy các phương tiện quân sự của họ hoạt động đều đặn hơn và ở cường độ cao hơn trong lĩnh vực hàng hải. Tần suất chạm mặt trong khu vực này có thể dẫn đến tính toán sai, đánh giá sai dẫn đến việc vô tình sử dụng vũ lực. Chính vì vậy có khả năng dẫn đến tình trạng leo thang. Đây là một rủi ro chúng tôi không thể lường trước".
Ông Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư Viện Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cũng bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện nay. "Mối quan hệ Mỹ -Trung đang rơi tự do, được thúc đẩy bởi những người cứng rắn từ cả hai phía. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chiến tranh Lạnh mới giữa 2 bên đang leo thang. Bây giờ mọi người bắt đầu lo lắng về nguy cơ "chiến tranh nóng" giữa Mỹ và Trung Quốc".
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận ở biển Đông ngày 30-4. Ảnh: CSIS |
Trong 4 tháng đầu năm, Hải quân Mỹ đã tiến hành 4 hoạt động tự do giao thông hàng hải (FONOP), với đà này thì chúng được dự đoán có thể nhiều hơn con số 8 vào năm 2019. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng khẳng định Lầu Năm Góc muốn ưu tiên cho việc triển khai lực lượng tại châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh cạnh tranh quân sự đang gia tăng với Trung Quốc. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Nam Á Reed Werner tỏ ra lo ngại khi Trung Quốc có xu hướng thách thức quân đội Mỹ với nhiều cuộc chạm trán "không an toàn" trên biển Đông giữa mùa dịch Covid-19.
Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, ngang nhiên xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa và ngang ngược đặt tên, quản lý hành chính Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Thời gian gần đây, Bắc Kinh cũng triển khai tàu bảo vệ bờ biển hộ tống các tàu đánh cá.
Một người lính PLA đứng gác trong cuộc họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: AP |
Trong lúc đối mặt với dịch Covid-19, Hải quân Trung Quốc quay trở lại cảng ở tỉnh Hải Nam, tiến hành các đợt huấn luyện ở vùng biển xung quanh trong khu vực. Mới nhất, bên lề cuộc họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC), Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) phải tăng cường khả năng chuẩn bị cho đối đầu vũ trang và khả năng thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Cuộc họp của ông Tập Cận Bình với các sĩ quan PLA diễn ra khi Trung Quốc tuyên bố tăng 6,6% ngân sách quốc phòng.
Tại sao Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng?
Trung Quốc tuyên bố gia tăng 6,6% ngân sách quốc phòng vào tuần trước, và cắt giảm đáng kể ngân sách ở các lĩnh vực khác. Khi đó, nhiều nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đã cảm nhận được mối đe dọa về an ninh ngày càng gia tăng và muốn tăng cường năng lực của quân đội để đối phó với vấn đề này.
Năm 2020 đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ Trung Quốc không đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Trước đó vào năm 2019, Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5% và GDP của nước này đã tăng 6,1%, tốc độ chậm nhất trong gần 30 năm qua. Khi dịch Covid-19 xảy ra, Trung Quốc phải tạm dừng các hoạt động kinh tế tại nhiều khu vực trong suốt nhiều tuần. Điều này khiến GDP giảm 6,8% trong quý đầu tiên, mức giảm cao nhất mà Bắc Kinh ghi nhận kể từ năm 1976.
Trong lúc nền kinh tế suy yếu, áp lực từ bên ngoài ngày càng gia tăng. Quân đội Mỹ liên tiếp thách thức các yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông, trong đó có việc tiến hành các hoạt động tự do hàng hải, triển khai các máy bay ném bom B-1 – một trong những vũ khí lợi hại nhất trong kho khí tài của không quân Mỹ tới khu vực.
Theo Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), quốc gia có mức chi tiêu quốc phòng lớn nhất thế giới hiện nay là Mỹ. Số liệu do IISS công bố vào tháng 2 cho thấy Mỹ đã chi 686 tỉ USD cho quốc phòng trong năm 2019, trong khi con số này ở Trung Quốc là 181 tỉ USD, đứng thứ 2 thế giới trong bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà phân tích tại IISS và Quỹ Heritage có trụ sở tại Washington, khoảng cách giữa ngân sách quân sự của Mỹ và Trung Quốc ở mức rất nhỏ, khoảng 13%. Khi nhìn vào những tiến bộ mà quân đội Trung Quốc đã đạt được kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2013, có thể thấy khoảng cách ngân sách quốc phòng giữa Mỹ và Trung Quốc đang bị thu hẹp dần.
H.Bình (Theo Bloomberg, CNN/NLĐO)