Anh hùng Núp- Tinh anh không tắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh hùng Núp rời xa cuộc thế đã gần 10 năm, Tây Nguyên vắng bóng một cánh chim đầu đàn kiêu hãnh. Song, người thì đã đi rồi mà tinh anh vẫn như còn mãi, quyến luyến trong núi rừng xanh thẳm, trong lòng người muôn phương...

Anh hùng Núp
Anh hùng Núp
Chúng tôi không định nhắc lại về Núp của một thời chống Pháp, Núp dũng cảm phát hiện ra “chân lý” bắn Pháp chảy máu, Núp sát cánh với dân làng Kông Hoa (Sơ Tơr) chiến đấu quật cường... ra sao. Tất cả những điều đó nhà văn Nguyên Ngọc đã kể quá giỏi trong tiểu thuyết “Đất nước đứng lên”. Giỏi đến mức sinh thời bok (bác) Núp có nói vui: “Không có Ngọc thì không có Núp!”. Ở đây, chúng tôi chỉ xin trưng ra một vài nét chấm phá đơn sơ để khả dĩ hiểu thêm về chân dung một anh hùng trong đời thường: Giản dị và hồn hậu, thanh cao và hiền hòa...
Người anh hùng bình dị
Ngôi nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa khu vườn rộng trong một con hẻm gần UBND phường Tây Sơn. Cuối cùng tôi cũng tìm ra nó- nơi bác Núp từng sống trong những ngày bắt đầu ngã bệnh và phải rời hẳn làng Sơtơr lên Pleiku để tiện cho việc theo dõi sức khỏe. Mấy buồng chuối nặng trĩu níu oằn thân cây nên chủ nhân phải dùng vài khúc gỗ chống đỡ, mấy luống rau lún phún xanh, quang cảnh còn lại khá bừa bộn, buồn tẻ. Chị Đinh Mai Liên- con gái Đinh Rúp (đã mất cuối năm 2007), cháu gọi bác Núp bằng ông nội- hiện sống tại đây. Hỏi bà Chrơr, người vợ “nối dây” của ông, thì Mai Liên cho biết bà đã về ở luôn Kbang gần 2 năm nay rồi, đón bà lên thì bà nhất định không lên. Hay là bà về Stơr- chốn thân thuộc ấy- để gần hơn với quá khứ, đỡ nhớ ông, đỡ thấy quá cô quạnh? Vậy là cái ý định gặp người gần gũi nhất trong những ngày cuối đời bác Núp không thành. Tôi xin vào thắp nhang. Chị Mai Liên khẽ khàng dẫn tôi vào trong. Trên bàn thờ kia, ánh mắt bác Núp chiếu vào gương mặt người đối diện một cái nhìn hồn hậu, bao dung. Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm, về 2 lần tôi được gặp bác Núp. 2 lần thì có là bao?! Quá ít nữa là khác. Song, chỉ 2 lần gặp mặt ấy cũng vừa vặn để tôi có thể đặt bút viết về ông- người anh hùng bình dị- mà không cảm thấy quá ngại ngần.

Tôi gặp ông lần đầu tiên khi mới 10 tuổi, đang là học sinh lớp 5. Lúc đó, chúng tôi đang trong một đợt tập huấn cho học sinh giỏi văn quốc gia. Bất ngờ, một buổi sáng, cô giáo thông báo rằng chúng tôi sẽ được gặp bác Núp, bác đến để thăm và động viên các cháu. Cả lớp đột nhiên nhao nhao, tiết học dừng hẳn. Dĩ nhiên là vào thời điểm đó chúng tôi chưa hề được học và đọc tác phẩm “Đất nước đứng lên”, nhưng đứa nào cũng biết bác Núp là một anh hùng đánh giặc ngoại xâm rất cừ. Trong suy nghĩ trẻ thơ của chúng tôi lúc đó, anh hùng là một khái niệm hết sức đáng ngưỡng mộ, chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không cần phải chi tiết dài dòng. Cả 2 lớp chuyên Toán và chuyên Văn dồn lại một, ngóng cổ chờ bác Núp. Rồi bác đến, còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của chúng tôi: Vầng trán rộng thanh cao, bộ râu trắng dài đến ngực, đôi mắt cười tươi vui... Mấy cô giáo cũng đứng sững ra một lát rồi mới chạy đi pha cho bác ly nước chanh. Tôi vẫn chưa quên từng lời bác Núp dặn, rằng các bác ngày xưa đánh giặc là để chúng tôi có được ngày hôm nay, do đó chúng tôi phải siêng học, học cho thật giỏi để đem về nhiều thành tích, rằng bác gửi gắm niềm hy vọng vào thế hệ chúng tôi... Người anh hùng trước mặt chúng tôi sao mà hiền từ, gần gũi đến vậy! Sau đó, thầy trò chúng tôi còn ra sân trường chụp với bác Núp một tấm ảnh kỷ niệm. Sở dĩ tôi vẫn còn nhớ lâu như vậy là vì trong cái nhìn choáng ngợp của tôi lúc đó, bác Núp trông cứ như là một... ông Bụt!

Lần thứ hai tôi gặp ông là khi ông đã ngã bệnh và đang nghỉ dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Lần ấy, suốt mấy ngày liền tôi vào chăm người thân, tình cờ ở gần căn phòng của ông. Căn phòng khá tấp nập đó khiến tôi tò mò. Ghé nhìn qua cửa chính, trong cái nắng trong lành buổi sớm, tôi ngạc nhiên thấy lại hình ảnh quen thuộc cách đây mấy năm: Bác Núp! Vẫn bộ râu trắng hiền từ, vẫn vầng trán rộng, song dáng người đã tiều tụy và mệt nhọc đi nhiều. Bên cạnh ông có một người phụ nữ chăm sóc hết sức tận tình, sau này tôi mới biết đó là bà Chrơr. Bà lúc dịu dàng đỡ ông ngồi dậy, lúc bón từng muỗng cháo, lúc từ tốn quạt mát, lúc dìu ông đi nhúc nhắc quanh phòng... Lựa khi vãn khách, tôi mới ghé vào thăm bác. Bác Núp không thể nhớ nổi gương mặt tôi, song kỷ niệm về lần gặp gỡ trước kia được nhắc lại đã khiến bác nở một nụ cười thật khoáng đạt, bàn tay già nua ấm nóng của người anh hùng cầm tay tôi lắc lắc khi thăm hỏi chân tình. Một năm sau đó thì bác Núp về bên thế giới người hiền...

Anh hùng Núp trong lòng muôn phương...
Nhà văn Nguyên Ngọc- người đã lấy Núp làm nguyên mẫu trong tác phẩm của mình- cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trước uy tín rộng lớn của bác Núp với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên: “Tôi đã có dịp đi cùng cụ Núp không chỉ đến các làng ở Kbang, ở An Khê, ở Kông Chro là quê hương cụ, mà cả đến các làng rất xa xôi ở các huyện, các tỉnh Tây Nguyên khác. Rất lạ, đến đâu người ta cũng nhận ra cụ ngay: “Núp! Bok Núp! Ama Núp!...”- người ta gọi ríu rít, và chỉ một thoáng đã có hàng chục, rồi hàng trăm người quây lại, và cụ Núp ngồi ngay xuống đấy, trên một rễ cây cổ thụ bên đường, mọi người xúm xít bốn bên, và câu chuyện chỉ một lúc đã râm ran, như người ta đã quen biết thân thuộc nhau lâu lắm rồi...” (Núp- Già làng của cả Tây Nguyên- Nguyên Ngọc). Từ chỗ kinh ngạc và càng ngày càng khâm phục, mối quan hệ giữa nhà văn Nguyên Ngọc và bok Núp không chỉ dừng lại ở quan hệ tác giả- nhân vật thông thường, mà còn trở thành một tình bạn đặc biệt quý giá trong cuộc đời cả 2 người.

Bok Núp là vậy đó, gần gũi và gắn bó với nhân dân như máu thịt. Nhưng uy tín và tầm ảnh hưởng của bok không chỉ trong phạm vi Tây Nguyên mà đã lan ra khắp cả nước. Ông Ngô Thành- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, người từng có thời gian cận kề bác Núp suốt gần 10 năm- kể lại: Tháng 8-1968, bác Núp và ông cùng là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng, đến tháng 5-1975 bác Núp trở thành Chủ tịch và ông là Phó Chủ tịch. Năm 1976, ông và bác Núp cùng nhau đi họp ở T.Ư, ngang Thanh Hóa thì xe bị hỏng. Khi bác Núp xuống xe, những đứa trẻ chơi gần đấy liền vây lại xung quanh vì vẻ bề ngoài hiền từ, trìu mến của bác. Ông Ngô Thành vui vẻ hỏi mấy đứa trẻ: “Các cháu có biết ai đó không? Đó là anh hùng Núp đấy!”, lập tức nhiều người lớn khác nghe thấy cũng xúm xít lại: “Ôi, bác là anh hùng Núp của... Nguyên Ngọc à? Chúng cháu nghe tên bác lâu rồi nhưng bây giờ mới được gặp mặt!”. Và trong khi chờ sửa xe thì bác Núp đã có một buổi chuyện trò thật rôm rả, thân mật bên vệ đường với hàng chục người lớn bé quanh vùng! “Tôi cũng không ngờ người ta quan tâm và ngưỡng mộ bác Núp đến như thế! Mà bác Núp cũng tôn trọng, gần gũi quần chúng như vậy đó!”- ông Ngô Thành nhớ lại.

Trong ký ức của ông Ngô Thành, bác Núp còn là người rất yêu lao động. Ngoài giờ làm việc, bác Núp không lúc nào ngơi tay trồng trọt, chăm bón, như thể đó là một nếp sinh hoạt đã ăn vào máu thịt. “Vườn cơ quan hoặc vườn nhà bác Núp không khi nào có đất trống. Bác trồng đủ thứ: Sắn, ngô, chuối, bơ, vú sữa, rau các loại... Con người đó không ngồi không được. Lao động với bác Núp là một nguồn vui, là một nếp sống không thể thiếu. Nhiều hôm bác lên cơ quan mà áo quần vẫn còn... lấm tấm mủ chuối!”- ông Ngô Thành chừng như rất vui khi kể lại những kỷ niệm như thế về một người đồng chí lớp trước của mình, một anh hùng. Ông kết luận mạch lạc, có lẽ đã nghĩ suy về điều này từ rất lâu rồi: “Có thể học hỏi bác Núp ở rất nhiều mặt: Tinh thần yêu nước, yêu dân tộc tạo nên sức mạnh vượt ra ngoài khả năng mình có, làm nên những điều phi thường; quan điểm quần chúng gần gũi, chan hòa; tinh thần lao động hăng say; tính giản dị, khoan dung, chế độ đến đâu thì dùng đến đó chứ tuyệt nhiên không hề đòi hỏi gì cho bản thân mình...”.

Không chỉ là người Bahnar đầu tiên được kết nạp Đảng, Núp còn là người Tây Nguyên đầu tiên trở thành Anh hùng và tập kết ra miền Bắc. Đặc biệt hơn, cảm phục lòng yêu nước mãnh liệt và khí chất anh hùng của một người anh em đến từ một nước Xã hội Chủ nghĩa anh em, vị lãnh tụ của nhân dân Cuba Fidel Castro cũng đã kết tình bằng hữu với bok Núp. Cánh chim đầu đàn của Tây Nguyên ấy đã trở thành biểu tượng chung cho tinh thần quật khởi, cho niềm tin, cho sự đồng lòng, cho sức mạnh của cả dân tộc. Trong lòng muôn phương, bok Núp vẫn còn kia đấy với những nét tinh anh không bao giờ tắt: Tay chống một cây gậy trúc, tay cầm tẩu thuốc ngậm trên miệng như một già làng hiền minh, mắt hướng về phía mênh mông núi đồi Tây Nguyên, đuôi mắt kéo một dấu chân chim ánh lên nét cười rạng rỡ, chòm râu bạc phơ rung rung trong nắng...
Phương Duyên

Có thể bạn quan tâm

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

(GLO)- Từ 300 triệu đồng có được sau khi bán mảnh đất canh tác duy nhất của mình, anh Thái Xuân Biên (40 tuổi, ở thôn An Thượng 3, xã Cửu An) bước vào lĩnh vực công nghệ sinh học dù chưa từng biết đến phòng thí nghiệm. 6 năm sau, mỗi năm doanh nghiệp của anh sản xuất 19 triệu cây giống.

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Thanh âm buôn cổ

Thanh âm buôn cổ

Người dân buôn cổ M’Liêng vẫn còn gìn giữ nghề thủ công truyền thống cùng nhiều hiện vật cổ. Khi buôn có lễ hội, âm thanh cồng chiêng vang lên như một niềm tự hào của người dân nơi đây. Buôn cổ này may mắn sở hữu một khu rừng thiêng.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

(GLO)- Hơn 70 năm trôi qua, những người góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhiều người không còn nữa. Dù vậy, trong từng câu chuyện, từng kỷ vật được gìn giữ, một thời hoa lửa vẫn hiện lên chân thực, xúc động và đầy tự hào.

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Về lại ga xép

Về lại ga xép

Tôi đã cố cưỡng lại sự mời gọi của chuyến food tour (du lịch ẩm thực) tại trung tâm thành phố Hải Phòng (cũ) để xuống tàu sớm hơn ba ga.

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

null