• Những người giữ lửa làng nghề làm trống Trung Thu
  • Người cựu binh già giúp dân trong bão
  • Đánh giày

Những người giữ lửa làng nghề làm trống Trung Thu

Cả làng còn năm nhà giữ nghề làm trống Trung Thu, và cung cấp trống cho thị trường khắp 63 tỉnh thành.

Người cựu binh già giúp dân trong bão

Dân làng biển Minh Sơn sẽ không bao giờ quên tấm lòng cứu người lúc bão tố mưa sa của ông Nguyễn Lạc (66 tuổi, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Đánh giày "gia truyền"

Hơn 17 tuổi, Thư rời quê nhà Quảng Thái (Quảng Xương) kiếm sống, năm nay anh 36 tuổi và có thâm niên nghề đánh giày 12 năm; con trai cả của Thư năm nay 16 tuổi và cũng là đồng nghiệp của bố được 3 năm.

  • Chuyện ở trang trại dê sữa lớn nhất Việt Nam Chuyện ở trang trại dê sữa lớn nhất Việt Nam
    Bước chân qua cổng trại, lập tức tôi choáng váng bởi mùi dê khai nồng đậm đặc vây quanh. Dè dặt xỏ đôi bao giày, giẫm lên lớp vôi bột khử trùng, tiến sâu vào trang trại, cùng những câu chuyện thú vị được kể giữa hàng nghìn đôi mắt dê to đẹp lấp lánh như thôi miên chúng tôi...
  • Tỉ phú quýt đường Tỉ phú quýt đường
    Tuy sống ở xứ sở quýt hồng Lai Vung, nhưng ông Tống Văn Phong lại trở thành tỉ phú nhờ cây quýt đường.
  • Ám ảnh làng nghề truyền thống Ám ảnh làng nghề truyền thống
    Trong lòng TP. HCM đã từng tồn tại 64 làng nghề truyền thống một thời hưng thịnh. Nhiều làng có tuổi đời hàng trăm năm, đi qua chiến tranh một cách khó khăn, sống lay lắt thời kỳ bao cấp mà vẫn là nghề cứu cánh của biết bao gia đình. Vậy mà nay, kinh tế phát triển, thị trường mở rộng cả trong lẫn ngoài nước nhưng làng nghề lại vướng cảnh "sống dở chết dở", hoặc biến mất đầy tiếc nuối.
  • Đưa âm thanh nhạc cụ thổ dân Úc Đưa âm thanh nhạc cụ thổ dân Úc "chinh phục" người Việt
    Ấn tượng bởi những âm thanh độc đáo của cây sáo didgeridoo, một nhạc cụ truyền thống của người thổ dân Úc, anh Huỳnh Tuấn Vũ đã tìm tòi, học cách làm loại nhạc cụ này và tự học cách thổi. Sau hơn 8 năm, anh Vũ đã trở thành một nghệ sĩ điêu luyện, gây sự chú ý đến nhiều người.
  • Những phận đời cơ cực ở A Dơk Kông Những phận đời cơ cực ở A Dơk Kông
    (GLO)- Thôn A Dơk Kông (xã A Dơk, huyện Đak Đoa) hiện có hàng chục người bị tâm thần, rối nhiễu tâm trí, có người bỏ đi không biết sống chết ra sao, có người sống lầm lì như ma ám. Đau lòng hơn là chuyện bố, mẹ bị tâm thần vùi con vào bếp lửa khi con mới chào đời được 11 ngày tuổi.
  • Lời thề của biển Tân Phụng Lời thề của biển Tân Phụng
    Có một làng ngư phủ hơn 300 tuổi trên dải cát ven biển huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định). Dân làng đoàn kết tạo thành một khối vững chắc trước đầu sóng, ngọn gió.
  • "Chở" chữ lên đỉnh Pờ Yầu
    (GLO)- Không để những đứa trẻ Bahnar trên đỉnh Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) chịu cảnh thất học, những giáo viên Trường Tiểu học Lơ Pang đang từng ngày băng rừng để gieo chữ ở nơi còn nhiều gian khó này.
  • Kỳ bí chuyện săn voi giữa đại ngàn Kỳ bí chuyện săn voi giữa đại ngàn
    Nhắc đến Tây Nguyên người ta thường nghĩ đến hình ảnh những chú voi nhà đã thuần dưỡng trong các buôn làng. Nhưng đàn voi nhà hiện đã già nua, còn việc bổ sung nguồn voi rừng thì từ khi có lệnh của nhà nước cấm săn bắt, đến nay những chuyến hành trình săn voi kỳ bí giữa rừng thiêng, nước độc chỉ còn lại trong kí ức của các Gru (thợ săn voi) giờ mái đầu đã bạc trắng.
  • Người cựu binh già hơn 20 năm canh giấc ngủ đồng đội Người cựu binh già hơn 20 năm canh giấc ngủ đồng đội
    Suốt hơn 20 năm nay, ông Nguyễn Văn Liễu (73 tuổi, ở khu vực Tây Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đều đặn nhang khói, thắp đèn chiếu sáng, tỉa cành, tưới cây, quét dọn làm đẹp khuôn viên cho Di tích lịch sử Mộ tập thể liệt sĩ Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng) như người thân của mình.
  • Di dân tự do - những Di dân tự do - những "cuộc chiến" và hệ lụy-(kỳ cuối): Giải quyết đúng luật nhưng cần hài hòa
    Trả lời P.V, ông Điểu Mưu - Quyền Vụ trưởng vụ Dân tộc - Tôn giáo, Ban chỉ đạo Tây Nguyên - cho biết, hiện, biện pháp giải quyết vấn đề ổn định dân di cư tự do của các cấp chính quyền ở các tỉnh Tây Nguyên đang gặp nhiều khó khăn. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho rằng giải quyết vấn đề di dân tự do ở các địa phương trên địa bàn vùng Tây Nguyên không những đúng pháp luật, mà còn cần phải hài hòa, linh hoạt, đồng bộ từ các cấp, các ngành và các chính sách kinh tế-xã hội, làm sao để người dân di cư có cuộc sống ổn định và phát triển.
  • Độc đáo Lễ bỏ mả của đồng bào Raglai Độc đáo Lễ bỏ mả của đồng bào Raglai
    Lễ bỏ mả - nghi lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của tộc người Raglai thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người sống đối với người đã khuất.
  • Thị trấn chỉ toàn nghệ sĩ Thị trấn chỉ toàn nghệ sĩ
    Họa sĩ Trần Đại Thắng đã trải qua một quá trình từ trình bày bìa sách, làm sách, mở nhà sách và đến giờ là mở gallery tranh, nhưng dù là nghề nào thì các công việc của anh cũng đều liên quan tới niềm đam mê lớn là mỹ thuật. Sau khi mở gallery, anh đã có chuyến ngao du tìm hiểu thị trường tranh ở các nước mà anh gọi vui là "80 ngày vòng quanh thị trường nghệ thuật". Xin giới thiệu một bài trong loạt du ký này.
  • Di dân tự do - những Di dân tự do - những "cuộc chiến" và hệ lụy-Kỳ 2: Những "cuộc chiến" không hồi kết và không bên nào thắng
    "Cuộc chiến" - những "cuộc chiến" thật sự, lúc âm ỉ lặng lẽ, lúc "binh đao" đổ máu… giữa những di dân tự do và lực lượng bảo vệ rừng đã và đang diễn ra trên những cánh rừng Tây Nguyên. Một bên chỉ để kiếm cơm, một bên quyết bảo vệ những mảnh rừng còn sót lại cùng việc chủ quyền đất đai được Nhà nước giao phó. Đó là những "cuộc chiến" không hồi kết, chưa hồi kết và gần như không có bên nào thắng. Chỉ có những cánh rừng là luôn thua với những thân cây thi nhau ngã rạp…
  • Di dân tự do - những Di dân tự do - những "cuộc chiến" và hệ lụy-Kỳ 1: Những ngôi làng lầm lũi giữa rừng sâu
    Bắt đầu từ năm 1976, khi đất nước thống nhất, đến nay đã 41 năm, nhưng câu chuyện về di dân tự do từ các tỉnh phía Bắc vào khu vực Tây Nguyên đến hiện giờ vẫn chưa một ngày nguôi nóng. Và bây giờ thì còn có cả những "cuộc chiến" hàng ngày giữa lực lượng bảo vệ rừng và người dân, kéo theo là những hệ lụy buồn đau…
  • Sự học ở xứ ruồi vàng Sự học ở xứ ruồi vàng
    Chỉ nghe tên gọi của các địa danh như thôn Lán Tranh, dốc Cổng Trời đã gợi lên sự nghèo khó và địa hình hiểm trở của Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), một trong những xã nghèo nhất Nam Tây Nguyên. Rồi thì giao thông cách trở, khí hậu khắc nghiệt, vấn nạn ruồi vàng… càng làm cho đường đến trường của trẻ em K'Ho gian nan gấp bội.
  • Mùa cá đồng ở miền Tây Mùa cá đồng ở miền Tây
    Nước lũ lên cao cũng là lúc mùa cá đồng bắt đầu. Với người miền Tây, mùa cá đồng đã trở thành ký ức về vùng đất trù phú, sản vật dồi dào.
  • Cuộc sống đảo lộn vì dự án Cuộc sống đảo lộn vì dự án
    Công trình nối QL46 với đường ven sông Lam tại TP. Vinh (Nghệ An) triển khai, với ý tưởng dự án từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ đem lại cho đô thị diện mạo mới, người dân xung quanh được hưởng lợi. Thế nhưng, cuộc sống của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã bị đảo lộn; người dân lâm vòng kiện tụng, bức xúc vì những hành vi ứng xử tiền-hậu bất nhất của cơ quan chức năng.
  • Cuộc Cuộc "cách mạng" nơi huyện nghèo nhất nước
    Từ tỷ lệ hơn 82% hộ nghèo đứng vào top đầu của 62 huyện nghèo nhất nước, Nam Trà My (Quảng Nam) đang lột xác không chỉ để thoát nghèo mà để làm giàu từ cây sâm và dược liệu. Nam Trà My đang có một cuộc "cách mạng" thực thụ để phát triển kinh tế địa phương mà xa hơn là dân không còn cảnh nghèo trên sâm quý.
  • Người Churu đi Người Churu đi "bắt chồng" - Kỳ cuối: Người Churu muốn thay mà không đổi tập tục hôn nhân
    Mấy năm trước, Kajon Ya Quân ở làng Hawai, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã không tuân thủ luật tục khi đi cưới vợ và đưa vợ về nhà mình sinh sống.
  • Trĩu nặng gánh măng rừng người Mạ Trĩu nặng gánh măng rừng người Mạ
    Thời điểm này, tại nhiều địa phương thuộc 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiều bà con, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vào mùa hái măng rừng đem về bán để trang trải cuộc sống. Đây là việc nặng nhọc, đòi hỏi phải có kỹ năng, chịu được vất vả, công việc này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro...
  • Ký ức về túi cá Biển Hồ Ký ức về túi cá Biển Hồ
    Cá Biển Hồ hồi trước nhiều vô kể. Đi một chuyến về, lớp đem ra chợ bán tươi, lớp xẻ làm khô cả tuần không hết.
  • Chuyện người Chuyện người "vắt chanh không bỏ vỏ"
    "Xưa rồi thời vắt chanh bỏ vỏ" - Nguyễn Văn Hiển - "nông dân" đang sở hữu một cánh đồng chanh bạt ngàn với hơn 150ha ở Long An - nháy mắt đầy ẩn ý. Đúng là xưa rồi thật bởi chanh của Hiển, từ vỏ đến ruột không những đều được chế biến thành phẩm mà còn làm nên cả "chuỗi giá trị" xuất đi và cạnh tranh ngang ngửa với những thương hiệu nước ngoài. Nhưng chuyện của Hiển không chỉ đơn thuần là chuyện của chanh…
  • Vô chủ ở mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á - Kỳ cuối: Kẻ lấy vàng, người Vô chủ ở mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á - Kỳ cuối: Kẻ lấy vàng, người "ăn cám"
    Cả UBND xã Tam Lãnh đến cơ quan thuế, chính quyền tỉnh Quảng Nam và các bộ ngành Trung ương vẫn chưa biết chính xác Cty vàng Bồng Miêu đã lấy đi bao nhiêu tấn vàng sau 10 năm khai thác. Chỉ con số nợ của Bồng Miêu và Phước Sơn (thuộc Cty mẹ - Besra) đã nợ thuế ở Quảng Nam lên đến 400 tỉ đồng là rõ ràng.
  • Ngôi nhà chung của những người bán vé số nghèo xứ Quảng Ngôi nhà chung của những người bán vé số nghèo xứ Quảng
    Hơn 10 năm nay, căn nhà rộng hơn 100m2 nằm trên đường Nguyễn Công Phương (phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) của anh Nguyễn Đức (SN 1974) đã trở thành ngôi nhà chung của những người bán vé số đến từ khắp các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, họ được ở miễn phí, sống nương tựa và đầy tình yêu thương…
  • Làn điệu dân ca Pa Kô, Vân Kiều sống lại trên dãy Trường Sơn Làn điệu dân ca Pa Kô, Vân Kiều sống lại trên dãy Trường Sơn
    Câu lạc bộ (CLB) dân ca cụm thôn Húc - Pa Lu gồm có 27 thành viên. Họ là phụ nữ sinh sống ở 2 thôn liền kề (Húc và Pa Lu) với nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có khá nhiều người trên 60 tuổi và có người chưa đến tuổi 20.
  • Chuyện tình thời chiến: Lời hẹn ước gửi đến một tù binh Côn Đảo Chuyện tình thời chiến: Lời hẹn ước gửi đến một tù binh Côn Đảo
    Họ đến với nhau trong bão táp cách mạng. Anh mới ngỏ lời, chị còn chưa dám ước hẹn thì cả hai bị địch bắt. Họ bị đày đọa qua nhiều nhà tù, không ít lần đứng ở ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
  • Đến Bình Đức ngắm gốm Gọ Đến Bình Đức ngắm gốm Gọ
    Ở tỉnh Bình Thuận có một làng Chăm quanh năm đỏ lửa. Đó là làng gốm Gọ thuộc thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
  • Trẻ vùng biên và ước mơ được học Trẻ vùng biên và ước mơ được học
    Đường đến trường rộng vẻn vẹn 30cm, nơi học không có điện, nằm lưng chừng núi đá gần biên giới Việt - Trung; thiếu nước, thầy và trò ăn cơm độn ngô, sống trong lều tạm ghép từ những thanh tre xơ xác… Ngần ấy khó khăn không làm vơi đi "ước mơ học" của những đứa trẻ vùng biên trước thềm năm học mới.
  • Lạc vào nơi các vị thần đánh cờ Lạc vào nơi các vị thần đánh cờ
    Tương truyền Bạch Mã là nơi các vị thần cưỡi ngựa trắng xuống núi đánh cờ. Khung cảnh nơi đây đẹp như cõi tiên. Bạch Mã dường như còn nguyên vẹn vẻ hoang sơ của thuở ban đầu...
  • Thiêng liêng kỷ vật đi B Thiêng liêng kỷ vật đi B
    72.000 hồ sơ kỷ vật của những người đi B gợi nhớ một thời kỳ gian lao mà anh dũng của lịch sử dân tộc. Những ngày cận Quốc khánh 2-9, nhớ đến họ như là một cách nhắc nhở nhau về lòng yêu nước.
  • Người Churu đi Người Churu đi "bắt chồng" - kỳ 4: Anh em cô cậu lấy nhau
    "Anh đến đây làm gì? Nhà này không có việc gì của anh cả, mời anh đi liền cho!". Đó là thái độ phản ứng rất gay gắt của người vợ, người mẹ trẻ Bơnhong Ma Nhị khi biết chúng tôi hỏi về chuyện hôn nhân gia đình...
  • Ký ức của người cựu tù Phú Quốc Ký ức của người cựu tù Phú Quốc
    (GLO)- Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ nhưng đầy tự hào vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm ông Nguyễn Hữu Ninh (thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông). Bên tách trà ấm, câu chuyện về những năm tháng cùng đồng đội "nếm mật nằm gai" nơi chiến trường hay bị địch tra tấn tại "địa ngục trần gian" Phú Quốc được ông kể lại rành mạch như tất cả mới diễn ra hôm qua.
  • Người Churu đi Người Churu đi "bắt chồng" - Kỳ 3: Được "mua", chàng rể Churu phải làm quần quật
    Khi cưới vợ, chàng rể Churu xem như được gia đình vợ "mua" về, quanh năm suốt tháng làm việc để nuôi gia đình bên vợ. Thân phận làm rể có nhiều tâm sự trắc ẩn trong lòng...
  • Những mảnh đời ẩn mình dưới núi chân chim… Những mảnh đời ẩn mình dưới núi chân chim…
    Trại Phong Đá Bạc nằm trên địa bàn xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km), một địa danh mà có thể bị rơi vào lãng quên từ lâu.
  • Làm dâu xứ người Làm dâu xứ người
    Dưới cái nắng như đổ lửa mùa hè, trước cổng Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Thục không dấu được vẻ mặt lo âu khi bước vào vòng phỏng vấn - một thủ tục bắt buộc của mỗi người Việt trong khâu làm giấy tờ kết hôn với công dân Đức và có tính quyết định nhận được hay không nhận được visa sang Đức kết hôn cùng công dân bản địa.
  • Người Churu đi Người Churu đi "bắt chồng" - Kỳ 2: Quyền lực của mẹ và cậu
    "Mình đi bắt chồng, bỏ của thách cưới thì mình làm chủ nhà thôi!" - bà Ma Sia, làng R'Lơm, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), diễn giải về lý do người phụ nữ làm chủ gia đình.
  • Nhớ một thời tay súng, tay rựa ở Tây Nguyên Nhớ một thời tay súng, tay rựa ở Tây Nguyên
    (GLO)- Tây Nguyên thời đánh Mỹ là chiến trường rừng núi ác liệt, xa hậu phương, địa hình cách trở, vận chuyển khó khăn nên thiếu thốn về mọi mặt, nhất là lương thực, thực phẩm. Vì vậy, từ đầu năm 1969, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đã phát động phong trào tăng gia sản xuất, đồng thời rút 10% quân số chiến đấu chuyển qua làm nhiệm vụ sản xuất để tự túc một phần lương thực, thực phẩm.
  • Những lớp học tình thương Những lớp học tình thương
    "Lên thành phố ở, nó đâu có giấy tờ gì đâu mà xin đi học", câu trả lời đầy ngậm ngùi và bất lực trước hoàn cảnh của một phụ huynh xóm nhà lá. Năm học mới đã bắt đầu, nhưng đâu đó tại TPHCM vẫn còn những mảnh đời nhập cư vẫn đang "khát" chữ.
  • "Nghĩa địa" tàu đắm
    Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có nhiều yếu tố thu hút du khách trong và ngoài nước. Trong rất nhiều câu chuyện kỳ thú ở "đảo ngọc", người ta thường nhắc đến hàng loạt tàu cổ đắm ở vùng biển này.
  • Đau khổ ở vùng đất cả trăm người tự tử chỉ vì... tự ái, mâu thuẫn nhỏ Đau khổ ở vùng đất cả trăm người tự tử chỉ vì... tự ái, mâu thuẫn nhỏ
    Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhưng hàng trăm người ở huyện Kông Chro (Gia Lai) đã tự tìm đến giải pháp cực đoan là tự tử, để lại hậu quả không nhỏ cho người thân, xã hội.
  • Mưu sinh mùa lũ Mưu sinh mùa lũ
    Những ngày này, nước lũ ở các vùng đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp, Long An… lên khá nhanh; nước lũ cũng đang chảy về vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên.
  • Mơ về một Tây Nguyên xanh mãi - Kỳ cuối: Rừng chỉ còn trong mơ, nếu… Mơ về một Tây Nguyên xanh mãi - Kỳ cuối: Rừng chỉ còn trong mơ, nếu…
    Được giao quản lý gần 1 triệu hecta rừng và đất rừng trong tình trạng "cái khó bó cái khôn", hầu hết trong số 56 công ty lâm nghiệp (CTLN) trên Tây Nguyên rơi vào tình trạng hoạt động không hiệu quả, nợ lương, nợ bảo hiểm… Nhiều CTLN tự cứu bằng cách tổ chức "liên kết trồng rừng" tràn lan. Rốt cục, rừng trồng được thì ít, mà đất rẫy nở ra thì nhiều, với sự tiếp tay đắc lực của cán bộ nhân viên công ty.
  • Mơ về một Tây Nguyên xanh mãi - Kỳ I: Thực trạng đau lòng Mơ về một Tây Nguyên xanh mãi - Kỳ I: Thực trạng đau lòng
    Rừng Tây Nguyên- "Lá phổi xanh" đặc biệt quý giá xưa nay đã góp phần điều hòa nguồn nước, cân bằng sinh thái và môi trường không chỉ trên cao nguyên mà còn cho các tỉnh duyên hải miền Trung, miền Đông Nam bộ và toàn bộ vùng hạ lưu sông Mê Kông. Thực trạng rừng Tây Nguyên bị tàn phá, nhanh chóng suy giảm, khiến việc tìm kiếm và triển khai các giải pháp quản lý rừng bền vững trở nên cấp bách hơn bao giờ hết!
  • Lễ dạm ngõ kỳ lạ của người Churu Lễ dạm ngõ kỳ lạ của người Churu
    Họ nhà gái kéo nhau sang nhà trai dạm ngõ, nếu đồng ý thì "bắt" chàng trai về làm rể để nuôi nhà mình. Đó là một trong nhiều điều lạ lùng trong hôn nhân gia đình của người Churu sinh sống chủ yếu ở tỉnh Lâm Đồng.
  • Vô chủ ở mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á - Kỳ 2: Bồng Miêu Vô chủ ở mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á - Kỳ 2: Bồng Miêu
    Khi nhà nước chưa có quyết định dứt khoát về việc đóng cửa, thu hồi thì mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) đã trở thành lãnh địa đen.
  • Vô chủ ở mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á - Kỳ 1: Lãnh địa thổ phỉ Vô chủ ở mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á - Kỳ 1: Lãnh địa thổ phỉ
    Theo trữ lượng tự đánh giá, vàng lấy đi từ Bồng Miêu, Quảng Nam có thể đến cả chục tấn sau 10 năm khai thác, nhưng nhà nước mất kiểm soát, nợ thuế tồn đọng gần 100 tỉ... Mỏ vàng này buộc phải đóng cửa vì hàng loạt vi phạm liên quan đến môi trường, nợ thuế và hết hạn giấy phép khai thác từ tháng 3.2016... Dẫu vậy, Cty vàng Bồng Miêu vẫn "cố đấm", khai thác trái phép đến tháng 6.2016 rồi bỏ hoang "cánh đồng vàng" lớn nhất Đông Nam Á trong cảnh hỗn loạn.
  • "Kêu la" ở… Cấm La!
    Chỉ cách trung tâm huyện hơn một giờ đồng hồ đi xe máy nhưng cuộc sống của người dân ở thôn Cấm La (xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đầy tạm bợ.
  • Cảnh sát hình sự Cảnh sát hình sự "chìa khóa" của những vụ trọng án
    Các vụ án chấn động dư luận xảy ra ở bất cứ nơi đâu trong cả nước lực lượng cảnh sát hình sự Bộ Công an vẫn có mặt và ngày đêm làm án, buộc hung thủ dù gian manh đến mấy cuối cùng cũng phải lộ diện.
  • Hào hiệp giúp người lỡ đường ban đêm Hào hiệp giúp người lỡ đường ban đêm
    Giúp người lỡ đường ban đêm là công việc thiện nguyện của các thành viên "Biệt đội SOS Sài Gòn". Họ rong ruổi trên đường đêm để sẵn sàng hỗ trợ khi người dân gặp những tình huống xui rủi về đêm cần giúp, như bị hư xe máy dọc đường, bị tai nạn cần sơ cứu y tế và đưa đi cấp cứu…
  • Bài 3: Nhật ký của cô giáo vùng biên Bài 3: Nhật ký của cô giáo vùng biên
    (GLO)- Cả tuổi thanh xuân của mình, cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt-Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã gắn bó với học trò vùng biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông). Và hơn hết, cô đã hi sinh hạnh phúc thiêng liêng của một người mẹ rời xa đứa con vừa tròn 14 tháng tuổi để cống hiến cho giáo dục vùng sâu trong những năm tháng khó khăn nhất.
  • Lên núi Thiết Sơn xem ông Tú chăn voọc Lên núi Thiết Sơn xem ông Tú chăn voọc
    Ở núi Thiết Sơn, không ai yêu thương, chăm sóc những con voọc quý hiếm bằng ông Tú!
  • Tiếng khóc nhớ mẹ, nỗi khát chữ của ba đứa trẻ mồ côi Tiếng khóc nhớ mẹ, nỗi khát chữ của ba đứa trẻ mồ côi
    Cha mất khi đứa nhỏ nhất còn trong bụng mẹ, 11 năm sau vì "căn bệnh mang án tử" mẹ cũng đi về cõi vĩnh hằng, ba đứa trẻ phải nghỉ học lao vào dòng đời mưu sinh.
  • Bài 2: Thầy Toàn Bài 2: Thầy Toàn "còi" của học trò Bahnar
    (GLO)- Bật khóc gọi điện về cho mẹ đòi nghỉ dạy, bỡ ngỡ đứng trên bục giảng, lúng túng khi thầy trò không hiểu ngôn ngữ của nhau hay cảm giác trống trải nơi làng vắng mỗi lúc đêm về… Ấy là những kỷ niệm không bao giờ quên đối với thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Toàn trong những ngày đầu về nhận công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne (xã Kon Pne, huyện Kbang).
  • Mưu sinh bằng nghề nhặt phân bò Mưu sinh bằng nghề nhặt phân bò
    (GLO)- Hai bên vệ đường, hay dưới ruộng đồng những dáng người đang lom khom đang lần mò tìm phân bò nhặt cho đầy gùi, bao. Những em nhỏ đầu trần chân đất lầm lũi tìm mót sắn, khoai, ngô,… còn sót lại trên nương, rẫy. Công việc này đã trở thành nghề kiếm sống của bà con, trẻ nhỏ nơi đây.
  • Bài 1: Cô giáo miền xuôi Bài 1: Cô giáo miền xuôi "gieo chữ" nơi miền ngược
    (GLO)- L.T.S: Họ khác nhau về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, tìm đến sự nghiệp trồng người nơi vùng sâu, vùng xa với tâm thế và cảm xúc cũng chẳng giống nhau. Thế nhưng điểm chung của họ chính là lòng yêu nghề, mến trẻ, để rồi tình nguyện gắn bó cùng học trò vùng khó bằng tất cả tình cảm thân thương gửi gắm qua từng con chữ hàng ngày…
  • Gia tộc anh hùng Gia tộc anh hùng
    Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tới sinh năm 1926, hiện đang sống tại thôn 1, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
  • Dạ nhớ bồn bồn quê Dạ nhớ bồn bồn quê
    Ở xứ "Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh", cây bồn bồn bình dị, dân dã mà thủy chung với người dân vùng sông nước, đầm lầy với món ăn lạ miệng. Có một thời, cây bồn bồn suýt bị "diệt chủng" do dẫn dòng nước mặn nuôi tôm. Người dân gom góp, trồng trọt, chăm sóc, khai thác cho ra nhãn hiệu sản phẩm tập thể "Bồn bồn Cái Nước - Cà Mau".
  • Tự tin làm giàu trên đồng quê (kỳ 3): Đam mê tạo giống mới Tự tin làm giàu trên đồng quê (kỳ 3): Đam mê tạo giống mới
    Mười mấy năm qua, hễ ai gọi điện hỏi, ông đều nhiệt tình trả lời đến nơi đến chốn rồi chuyển qua đường bưu điện tặng các loại giống thích hợp mà không lấy đồng nào.
  • Những nẻo đường báo chí văn chương Những nẻo đường báo chí văn chương
    Nhiều lần thú thực với sinh viên báo chí là tôi đầu quân về Lao Động Chủ Nhật khi chưa biết cấu trúc của một bản tin. Cả lớp cười không tin. Có em còn biết hồi đó, cuối 1989 đầu 1990, tôi là nhà văn trẻ đã xuất bản ba tiểu thuyết. Tôi bảo vậy mới thấy viết văn khác làm báo.
  • Chuyện về lăng mộ vua voi và những chuyến hành trình của các Gru Chuyện về lăng mộ vua voi và những chuyến hành trình của các Gru
    (GLO)- Ai đến Tây Nguyên, nếu có dịp ngang qua những khu lăng mộ của các Gru (dũng sĩ săn voi rừng) nằm tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak, hẳn sẽ không quên được một công trình kiến trúc độc đáo, vừa là một nét văn hóa tâm linh của người đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Và câu chuyện huyền thoại, kỳ bí về những chuyến hành trình nơi rừng thiêng, nước độc được các Gru (thợ săn voi) kể lại.
  • .
.
.