Xây dựng Luật Học tập suốt đời: Xu thế tất yếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Học tập suốt đời (HTSĐ) từ lâu được thế giới đặc biệt quan tâm bởi đó nhu cầu tất yếu của con người và xã hội. Tại Việt Nam, chủ trương xây dựng xã hội học tập bắt đầu có từ năm 2001 tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

Từ nội dung “thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng nước ta thành một xã hội học tập” ban đầu ấy cho đến nay, việc xây dựng và phát triển xã hội học tập, HTSĐ luôn được Đảng và Nhà nước ta chú trọng, cụ thể hóa trong nhiều nghị quyết, quyết định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, tất cả đều chỉ là văn bản dưới luật và để khẳng định xã hội học tập là một sự nghiệp lớn của quốc gia thì cần phải có một bộ luật riêng để điều chỉnh.

Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) từng thông tin rằng sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất xây dựng dự án Luật HTSĐ. Điều này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân bởi đây sẽ là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng, cũng là giải pháp thiết thực để triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thống nhất trên cả nước.

Khái niệm HTSĐ bao gồm mọi hình thức học tập (chính quy, không chính quy, phi chính quy). Ảnh: Mộc Trà
Khái niệm HTSĐ bao gồm mọi hình thức học tập (chính quy, không chính quy, phi chính quy). Ảnh: Mộc Trà

Ngày 14-3 vừa qua, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn đề xuất dự thảo khung Luật HTSĐ của Việt Nam. Ngoài đại diện Bộ GD-ĐT, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, hội thảo còn có sự góp mặt của gần 40 nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục chuyên gia ở lĩnh vực giáo dục thường xuyên trong nước và quốc tế.

Đây chính là cơ hội để nhiều vấn đề liên quan đến Luật HTSĐ đã được khai mở. Trong đó có thực trạng thực thi các văn bản pháp lý về HTSĐ; nhu cầu các bên liên quan trong việc xây dựng, ban hành pháp luật về HTSĐ tại 4 tỉnh, thành thực hiện khảo sát (Hà Nội, Thanh Hóa, Gia Lai và Đồng Tháp); việc xây dựng Luật HTSĐ nhìn từ yêu cầu hoàn thiện thể chế giáo dục Việt Nam trong bối cảnh mới; một số định hướng chính sách và đề xuất dự thảo khung Luật HTSĐ của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế xây dựng xã hội học tập…

Theo bà Nhan Thị Hằng Nga-Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai, việc xây dựng và ban hành Luật HTSĐ là điều hết sức cần thiết. Bởi lẽ, đây là xu hướng phát triển của giáo dục trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước phát triển, để tạo điều kiện cho mọi người có thể theo kịp các thay đổi đang diễn ra ngày càng nhanh trong thời đại công nghệ 4.0.

Mặt khác, Luật HTSĐ sẽ giúp hoàn thiện thể chế giáo dục phù hợp với sự lớn mạnh của hệ thống giáo dục quốc dân, bảo đảm để thể chế giáo dục đáp ứng các yêu cầu về HTSĐ trong bối cảnh mới.

“Luật HTSĐ là sự phát triển tất yếu của thể chế HTSĐ để thay thế hệ thống văn bản dưới luật bằng một văn bản luật nhằm có khung pháp lý nhất quán, hiệu lực hơn và hiệu quả hơn trong điều chỉnh lĩnh vực HTSĐ. Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương phát triển giáo dục của nước ta”-bà Nga nêu quan điểm.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cũng cho rằng, khi Luật HTSĐ được thông qua sẽ tác động đến mọi người dân trong toàn xã hội; ai cũng phải có ý thức trong việc tự học và xây dựng xã hội học tập, hướng đến công dân toàn cầu.

Luật HTSĐ sẽ giúp hoàn thiện thể chế giáo dục phù hợp với sự lớn mạnh của hệ thống giáo dục quốc dân. Ảnh: Mộc Trà
Luật HTSĐ sẽ giúp hoàn thiện thể chế giáo dục phù hợp với sự lớn mạnh của hệ thống giáo dục quốc dân. Ảnh: Mộc Trà

Khái niệm HTSĐ bao gồm mọi hình thức học tập (chính quy, không chính quy, phi chính quy). Tại Việt Nam, giáo dục thường xuyên tương đương hình thức giáo dục không chính quy. Học tập chính quy chỉ diễn ra trong 12 năm của cuộc đời, còn học tập không chính quy có thể kéo dài toàn bộ quãng thời gian còn lại trong đời mỗi con người.

Thế nhưng trên thực tế, giáo dục thường xuyên vẫn chưa được xã hội quan tâm đúng mức, chưa có vị thế đúng như được hiểu trong các định nghĩa của UNESCO. Dù rằng được xếp ngang hàng trong luật với giáo dục chính quy, song giáo dục thường xuyên vẫn bị coi nhẹ, thậm chí còn bị xem như giáo dục hạng 2 hoặc giáo dục dành cho người mù chữ, đối tượng lớn tuổi, học sinh yếu kém…

Ông Võ Văn Tiên-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai-cho hay: Trong 2 năm qua, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của phụ huynh, học viên và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân; từ đó, thu hút người học vào Trung tâm. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa như mong muốn. Hy vọng, sự ra đời của Luật HTSĐ sẽ giải quyết được thực trạng trên; đồng thời, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.

Mọi công dân đều có cơ hội HTSĐ để hoàn thiện cá nhân, tăng cường gắn kết xã hội và thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế. Ảnh: Mộc Trà

Mọi công dân đều có cơ hội HTSĐ để hoàn thiện cá nhân, tăng cường gắn kết xã hội và thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế. Ảnh: Mộc Trà

Có thể nói, việc xây dựng Luật HTSĐ là điều tất yếu để tiếp nối thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT và tạo nên một “văn hóa học tập” trong cộng đồng-như khẳng định của nhiều chuyên gia. Khi đó, mọi công dân đều có cơ hội HTSĐ để hoàn thiện cá nhân, tăng cường gắn kết xã hội và thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế của gia đình, quốc gia trong một khuôn khổ pháp lý thống nhất.

Có thể bạn quan tâm

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

(GLO)- Tái chế đồ dùng học tập vốn không còn là chuyện quá mới ở nhiều trường mầm non. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Sao Mai (phường Diên Hồng), hoạt động này trở nên đặc sắc và đáng quan sát. Mô hình không chỉ dạy trẻ học mà còn khơi gợi sự sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và vận động toàn diện.

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

null