Từ người chăn bò thuê trở thành tỷ phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 20 năm vất vả gầy dựng, vợ chồng anh chị Nguyễn Hồng Sơn-Trần Thị Phượng (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở thành tỷ phú.
Lập nghiệp từ chăn bò thuê
Chị Phượng quê ở xã Ân Phong (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Gia đình có 4 anh chị em, ruộng vườn lại ít nên cuộc sống rất khó khăn. Là con cả nên chị Phượng phải hy sinh chuyện học của mình để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp ba mẹ.
Năm 1999, chị Phượng tới xã Ia Pal và xã Hbông (huyện Chư Sê) để chăn bò thuê. “Ở đây, tôi gặp anh Sơn và nên duyên vợ chồng. Cả hai đều là phận làm thuê như nhau nên dễ đồng cảm. Cuộc sống làm thuê làm mướn tuy khó khăn nhưng vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng làm lụng, tằn tiện chi tiêu để gây dựng cuộc sống. Tiền công hàng năm đều gom góp để mua bò. Nhờ thế, chỉ sau dăm năm, vợ chồng tôi cũng có được vài cặp bò giống trong tay làm vốn”-chị Phượng kể lại.
Anh Nguyễn Hồng Sơn cho bò ăn. Ảnh: Hải Lê
Anh Nguyễn Hồng Sơn cho bò ăn. Ảnh: Hải Lê
Có vốn liếng trong tay, anh chị không chăn bò thuê nữa mà dồn sức lo cho trại bò của gia đình. Ban đầu, 2 người dự tính nuôi cả bò thịt và bò giống. Sau đó, anh chị đã chuyển dần qua nuôi bò giống, nhất là bò lai. Thời điểm này, người dân Chư Sê lao vào trồng hồ tiêu, cao su… nhưng anh chị vẫn kiên trì với con đường mình đã chọn.
“Do rẫy nhà mình toàn đất xám bạc màu, nằm trên đỉnh núi, mùa khô không cây gì sống nổi, mùa mưa nước lõm bõm khắp bề mặt nên ngoài trồng cỏ để nuôi bò hoặc trồng cây ngắn ngày thì chẳng còn cách nào khác”-anh Sơn chia sẻ. Nhờ chịu thương chịu khó, từ vài cặp bò giống ban đầu, qua nhiều năm nhân lên thành vài chục, rồi vài trăm con. “Thời cao điểm năm 2015-2016, đàn bò của gia đình có lúc lên 400-500 con”-anh Sơn phấn khởi nói.
Đến chủ trại bò bạc tỷ
Nhận thấy đồng cỏ bị thu hẹp khiến việc chăn nuôi bò trở nên khó khăn, vợ chồng anh Sơn đã mua lại của người dân 5 ha đất đồi ngay phía sau nhà để trồng cỏ nuôi bò, làm bãi chăn thả. Mới đây, anh chị lại mua thêm hơn 2,5 ha rẫy ở xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh) để lập thêm trại bò.
Để có đủ nguồn thức ăn cho đàn bò hàng trăm con, vợ chồng anh mua xe tải và kết nối với một số nhà máy sản xuất nước ép trái cây để thu mua vỏ quả chanh dây, thanh long; đồng thời, trồng thêm cỏ VA06. “Đặc tính của bò rất “lười” ăn cỏ bị ướt. Do đó, nhà tôi chỉ lùa bò ra vườn cỏ chăn thả vào buổi chiều, để chúng ăn được nhiều cỏ và giảm nhân công lao động không cần thiết”-anh Sơn cho biết.
Việc chăn nuôi tập trung và cấp nguồn thức ăn tại chuồng còn giúp trang trại thu được tối đa lượng phân bò phục vụ bón cho đồng cỏ và bán cho các nhà vườn trồng cây ăn quả. Ngoài ra, anh chị còn sắm thêm máy tuốt lúa để tới vụ thu hoạch giúp người dân, không tính tiền công, chỉ nhận lại rơm để tích trữ làm thức ăn cho bò.
Chị Phượng kiểm đếm đàn bò trước khi lùa ra bãi chăn thả. Ảnh: Hải Lê
Chị Phượng kiểm đếm đàn bò trước khi lùa ra bãi chăn thả. Ảnh: Hải Lê

Ông Lê Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Pal: Gia đình anh Nguyễn Hồng Sơn là tấm gương về tinh thần vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp. Hy vọng trong thời gian đến, anh chị sẽ góp sức nhiều hơn cùng địa phương chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế, giúp những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương vươn lên thoát nghèo.

Hiện nay, trại bò của gia đình anh Sơn có khoảng 200 con, tất cả đều là bò lai Sind, Redman, bô Raman trắng... So với bò giống bản địa, giống bò lai thường cho trọng lượng đạt gấp đôi (bò đực trưởng thành đạt trọng lượng 450-500 kg/con, bò cái 300-350 kg). Nhờ thế, giá trị của mỗi con bò cao hơn rất nhiều.

“Giá bò đực vừa được tách sữa hay bò cái giống dao động trong khoảng 20-30 triệu đồng/con. Giá của cặp bò mẹ và bê khoảng 40-50 triệu đồng, bê tầm 6-7 tháng khoảng 15-20 triệu đồng/con. Theo ước tính, mỗi năm, gia đình lãi trên dưới 800 triệu đồng. Vì nuôi nhốt số lượng lớn nên công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn bò được gia đình hết sức chú trọng. Mỗi năm, chúng tôi phải tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh”-chị Phượng cho hay. 

Để duy trì công việc, anh chị phải thuê thêm nhân công tại địa phương để phụ giúp việc chăm sóc, chăn thả bò. Thời điểm ít nhất cũng phải thuê 2 người, cao điểm có nhiều công việc cần phụ có khi lên tới 10 người. Đặc biệt, anh chị còn giúp đỡ, dẫn dắt các em của mình cùng tham gia nuôi bò lai lấy giống. Hiện nay, cả 3 người em là: Trần Thị Thúy (làng Chư Ruồi-Su, xã Kông Htok), Trần Thị Thúy Thẩm, Trần Quyết Định (thôn Phú Cường, xã Ia Pal) đều là chủ trang trại có 70-100 con bò; lợi nhuận hàng năm không dưới 400-500 triệu đồng/gia đình. 
Nói về hành trình lập nghiệp của bản thân, chị Phượng bày tỏ: “Cho dù lập nghiệp từ tay trắng, nhưng chỉ cần xác định hướng đi đúng đắn, có ý chí, quyết tâm không ngại khó, khổ và kiên trì đi đến cùng mục tiêu đã chọn thì cuối cùng mình cũng gặt hái được thành công”.
HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null