“Tốt vay-dày nợ” và sự thận trọng của Quốc hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nhiều nội dung được Quốc hội thảo luận khi góp ý vào Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), vấn đề trần nợ vay của ngân sách địa phương thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Điều hành ngân sách luôn là vấn đề quan trọng của một quốc gia. Vì thế, tiếp tục hoàn thiện Luật Ngân sách nhà nước để đồng tiền của quốc gia được sử dụng đúng mục đích, thực sự là nguồn lực cho phát triển mà không gây ra những hậu quả xấu cho đất nước là một việc vô cùng cần thiết.

bo-truong-tai-chinh.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước lần này là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước một cách hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Ảnh: Vietnam+

Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí và những nguồn thu khác phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao để chi đầu tư phát triển; trường hợp có bội chi thì số bội chi phải nhỏ hơn số chi đầu tư phát triển, tiến tới cân bằng thu, chi ngân sách; trường hợp đặc biệt thì Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trường hợp bội thu ngân sách thì được sử dụng để trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước. Việc vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.

Việc đề xuất tăng mức trần nợ vay của các địa phương khi sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước lần này đặt trong bối cảnh việc sáp nhập các địa phương đang tiến hành khẩn trương, quyết liệt, từ 63 tỉnh, thành giảm còn 34 đơn vị với quy mô diện tích, dân số, điều kiện phát triển thay đổi, được cho là kịp thời, nhất là với những địa phương sáp nhập từ 2 tỉnh vốn có điều kiện phát triển khác nhau như miền núi-đồng bằng ven biển (Gia Lai-Bình Định; Kon Tum-Quảng Ngãi; Đắk Lắk-Phú Yên), hay có nơi được sáp nhập từ 3 tỉnh (Đắk Nông-Lâm Đồng-Bình Thuận; Ninh Bình-Nam Định-Hà Nam).

Không gian phát triển mở rộng, điều kiện phát triển mới, nhu cầu triển khai các dự án kết nối nội bộ, kết nối vùng, kết nối các địa phương sẽ cần nguồn lực đầu tư rất lớn. Vì vậy, điều chỉnh tăng dư nợ vay để đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển các địa phương trong tình hình mới là rất cần thiết.

Tất nhiên, việc này có thể sẽ làm tăng mức trần nợ công của quốc gia. Do đó, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự lo lắng và đề nghị phải có biện pháp kiểm soát. Bởi lẽ, một khi mất kiểm soát sẽ dẫn đến vỡ nợ. Nỗi lo này không phải vô căn cứ. Trên thực tế, dù đã quy định cụ thể nhưng tình trạng bội chi vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.

Nhiều địa phương có cơ chế đặc thù cho tăng dư nợ vay ngân sách để đầu tư vào các dự án ở địa phương mình (có nơi còn chủ động dự toán thu thấp để có số tăng vượt thu hàng năm nhằm bố trí cho những dự án ngoài kế hoạch), dẫn tới nguồn lực quốc gia bị phân tán, khi cần huy động vốn cho các chương trình dự án lớn lại rất khó khăn.

Hiện trần nợ công của nước ta được Quốc hội cho phép ở mức 60% GDP. Trên thực tế, đến cuối năm 2024 mới sử dụng khoảng 34,7% GDP. Do đó, việc điều chỉnh mức dư nợ của ngân sách địa phương đã được đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở tương quan với các chỉ tiêu an toàn nợ công đã được Quốc hội quyết định trong giai đoạn 2021-2025.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã đồng tình với Quốc hội khi cho rằng nâng trần nợ công phải đi kèm với kiểm soát được 2 vấn đề lớn. Đó là kiểm soát nợ công, giữ mức bội chi trong giới hạn cho phép của Quốc hội. Đồng thời, phải kiểm soát chất lượng nguồn vốn vay và chất lượng các dự án sử dụng vốn vay, tránh trường hợp vay vốn nhưng sử dụng không hiệu quả, dẫn đến tăng gánh nặng cho ngân sách.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới đòi hỏi nguồn vốn rất lớn cho đầu tư phát triển. Nhưng “tốt vay-dày nợ”. Sự thận trọng của các đại biểu Quốc hội trước đề xuất tăng trần dư nợ vay ngân sách của các địa phương là vô cùng cần thiết. Bởi công tác quản trị quốc gia không cho phép ai đó “làm liều”, khiến không chỉ nguồn lực bị sử dụng kém hiệu quả mà còn làm tăng nợ công cho các địa phương và cho đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

null