Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua việc nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng; và cho người phụ thuộc từ 4,4 lên 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.

Theo tính toán đi kèm, người độc thân thu nhập 17 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế; có 1 người phụ thuộc thì ngưỡng "không thuế" là 24 triệu; có 2 người phụ thuộc là 31 triệu đồng/tháng; ước hụt thu ngân sách khoảng 21.000 tỉ đồng mỗi năm.
Nếu so với diễn biến giá cả những năm gần đây, phần tăng này cơ bản bù đắp được lạm phát tích lũy và một phần chi phí sinh hoạt gia tăng ở đô thị. Về mặt tín hiệu, Nhà nước đang chia sẻ khó khăn với người làm công ăn lương, đặc biệt là nhóm chịu áp lực chi tiêu cố định (nhà ở, học hành, chăm sóc y tế).
Tuy vậy, cần nhìn vào 3 thực tiễn:
Thứ nhất, "giỏ chi tiêu" hiện thực khác biệt mạnh theo vùng. Tại đô thị lớn, chi phí nhà ở và dịch vụ tăng nhanh hơn mức bình quân, khiến phần "không chịu thuế" cần thiết để bảo đảm mức sống tối thiểu thực tế có thể cao hơn đáng kể. Một mức giảm trừ thống nhất toàn quốc thuận tiện về quản lý, nhưng nguy cơ bỏ sót tính đặc thù vùng - đặc biệt với lao động nhập cư, hộ gia đình trẻ có con nhỏ, chi phí trông giữ và giáo dục ngoài công lập lớn.
Thứ hai, khi thu nhập của người lao động (NLĐ) tăng do tăng lương tối thiểu hoặc do giá cả leo thang, họ có thể bị "đẩy" sang mức thuế cao hơn, dù thực tế sức mua không hề tăng. Vì vậy, nâng mức giảm trừ là đúng; nhưng nếu không điều chỉnh các bậc thuế và ngưỡng tính thuế, người lao động vẫn chịu thiệt, do phần thu nhập thực sau khi nộp thuế bị giảm đi.
Thứ ba, chi phí tuân thủ và thủ tục người phụ thuộc. Đối với nhiều gia đình công nhân, việc chứng minh người phụ thuộc (đặc biệt với con nhỏ, người nuôi ngoài hộ khẩu, cha mẹ ở quê) còn vướng chứng từ; hồ sơ cập nhật chậm, dẫn tới không kịp hưởng trong năm tính thuế, buộc phải quyết toán mới được hoàn. Chi phí thời gian - cơ hội - không nhỏ đối với người làm ca, làm kíp.
Do đó, về khuyến nghị chính sách để mức giảm trừ thực sự "đủ sống" cho NLĐ, cần thiết lập cơ chế chỉ số hóa tự động cho mức giảm trừ gia cảnh và các ngưỡng bậc thuế, gắn với một rổ chỉ báo như CPI lõi hoặc tiền lương trung vị, tránh tình trạng trễ chu kỳ - đến khi chi phí đã tăng cao mới điều chỉnh.
Hụt thu ngân sách khoảng 21.000 tỉ đồng/năm là đáng chú ý, song cũng là nguồn kích thích tiêu dùng nội địa, hỗ trợ cầu trong bối cảnh doanh nghiệp cần "đầu ra".
Nâng mức giảm trừ gia cảnh là quyết định đúng thời điểm, đúng mục tiêu bảo vệ mức sống tối thiểu, củng cố công bằng thuế, hỗ trợ tiêu dùng nội địa. Với NLĐ, đây là tin vui thiết thực. Tuy nhiên, để bền vững, cần một "cơ chế tự động" điều chỉnh theo giá cả và tiền lương; đồng thời đơn giản hóa thủ tục, cập nhật bậc thuế và mở rộng công nhận chi phí thiết yếu.
Chính sách thuế tốt không chỉ nằm ở con số giảm trừ, mà ở trải nghiệm của người nộp thuế: dễ hiểu, dễ làm và cảm nhận được công bằng. Khi đó, nghĩa vụ thuế sẽ trở thành trách nhiệm tự nhiên, niềm tin của người lao động vào chính sách sẽ là nguồn lực lớn nhất nuôi dưỡng tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
PGS-TS Ngô trí Long, Chuyên gia Kinh tế,
nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả - Bộ Tài chính
(Dẫn theo NLĐO)