Phản biện là để đi tới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ cần một thông tin nhỏ liên quan đến giáo dục xuất hiện, chẳng hạn như điều chỉnh chương trình, thay đổi sách giáo khoa, cách đánh giá học sinh hay một cải tiến thi cử là lại dấy lên nhiều tranh luận với dày đặc ý kiến phản biện.

Đây là tín hiệu tích cực của một xã hội không thờ ơ với giáo dục. Tuy nhiên, cũng chính từ đây, một vấn đề cần được đặt ra: phản biện để đi tới hay phản biện để đứng yên, thậm chí thụt lùi.

Trong xã hội hiện đại, phản biện là cần thiết và chính đáng. Điều này càng cần thiết với giáo dục vì đây là quốc sách hàng đầu, tác động trực tiếp đến hàng triệu gia đình, đến năng lực cạnh tranh của quốc gia. Mỗi quyết định sai lầm trong giáo dục đều để lại hệ lụy to lớn. Vì vậy, xã hội có quyền giám sát, chất vấn, thậm chí phản đối các chính sách. Một nền giáo dục thiếu phản biện sẽ dễ rơi vào tự mãn, khép kín, lặp lại những lối mòn đã lỗi thời.

Tuy nhiên, phản biện chỉ thực sự có giá trị khi dựa trên lý lẽ khoa học, bằng chứng xác đáng và hướng tới cải thiện. Không ít tranh luận giáo dục hiện nay lại nhanh chóng chuyển sang tâm lý nghi ngờ đổi mới, quy kết động cơ, chụp mũ, thậm chí phủ nhận toàn bộ nỗ lực cải cách chỉ vì những sai sót nào đó. Hễ có thay đổi là lo lắng, có thí điểm là sợ rủi ro, có vướng mắc là đòi dừng lại. Trong cách nhìn đó, đổi mới giáo dục trở thành "điều cần tránh" hơn là nhu cầu tất yếu của phát triển.

Cách phản biện này vô hình trung đặt ra những yêu cầu bất khả thi: cải cách phải đúng ngay từ đầu, không được phép sai, không được gây xáo trộn... Thế nhưng giáo dục là lĩnh vực phức hợp, gắn với con người, văn hóa và hành vi xã hội. Không có cải cách giáo dục nào trên thế giới thành công mà không trải qua thử nghiệm, điều chỉnh và tranh cãi.

Điều đáng nói là trong nhiều tranh luận, cái giá của việc không đổi mới lại ít khi được đề cập. Một chương trình, một phương pháp dạy học lạc hậu, một cách đánh giá chú trọng ghi nhớ có thể tạo cảm giác "ổn định" nhưng lại làm suy giảm năng lực thích ứng của người học. Trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chưa từng có, từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo đến thị trường lao động, một nền giáo dục chậm đổi mới sẽ tạo ra những thế hệ không phù hợp với tương lai.

Cởi mở với đổi mới giáo dục vì thế không phải là thái độ dễ dãi, mà là lựa chọn mang tính chiến lược. Cởi mở không có nghĩa là chấp nhận mọi thứ hay bỏ qua sai sót mà cần thừa nhận đổi mới là một quá trình, trong đó có thử - sai, có điều chỉnh và có học hỏi. Cởi mở là phân biệt rõ giữa lỗi thiết kế chính sách và lỗi thực thi, giữa mục tiêu cải cách và cách triển khai cụ thể. Một chính sách có thể đúng về hướng đi nhưng chưa tốt về cách làm, và điều đó cần được sửa, chứ không phải bị phủ định từ gốc.

Ở chiều ngược lại, đổi mới giáo dục không thể tách rời trách nhiệm giải trình. Khi xã hội cởi mở hơn, nhà quản lý càng phải minh bạch hơn.

Thực tế cho thấy phản biện chỉ thực sự nâng chất khi xã hội chấp nhận rằng đổi mới là cần thiết. Khi đó, phản biện không dừng ở câu hỏi "có nên làm hay không", mà chuyển sang "làm thế nào cho tốt hơn". Tranh luận sẽ dựa nhiều hơn vào dữ liệu, so sánh quốc tế, phân tích chi phí - lợi ích, thay vì cảm xúc hay nỗi lo mơ hồ. Phản biện như vậy không làm chậm cải cách mà giúp cải cách đi đúng hướng và bền vững hơn.

Giáo dục cần sự kiên nhẫn và đối thoại. Đổi mới đòi hỏi tinh thần cân bằng: dám thay đổi nhưng không liều lĩnh, dám phản biện nhưng không phủ định cực đoan, không xuyên tạc sự thật. Khi phản biện và đổi mới song hành, giáo dục mới có thể tiến lên.

Theo Hồ Sỹ Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null