Tòa soạn-Bạn đọc

thả xuống ô cửa nỗi lặng thinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh không chọn cho mình một khoảnh khắc

chỉ là cần nghe một nhịp thở

của con đường gió lạnh

của buổi chiều sương xuống

của ngọn sóng kết môi hôn dĩ vãng

Người ta gọi đó là con đường Yên Thế

mưa trút ngùn ngụt xuống rãnh hoang liêu

rửa trôi đi điều chưa kịp nghĩ

như ánh mắt em dành cho kẻ lưu lạc

không gì khác

không gì tồn tại

ngoài hơi thở của những cơn mưa

Người ta gọi đó là Hồ Xuân Hương

những bóng cây tỏa sáng

không có tiếng cụng ly ồn ã cố át đi điều chưa thổ lộ

chỉ có hương tóc mùi bưởi thơm

như thắp lửa

dưới gốc thông già những dấu môi kỷ niệm

cỏ xanh hằng hữu

trúc trắng nương sương lặng một ánh nhìn

Những dòng thư viết vội

người thả xuống ô cửa nỗi lặng thinh

anh không muốn đi khỏi buổi chiều lạnh giá

đã có trà thơm

có những con đường

có trang sách bao lần lần giở

&

có em

nơi phía chúng ta ngồi...

Tranh của họa sĩ NGUYỄN MINH TÂM

VÂN PHI

Có thể bạn quan tâm