Các tác phẩm tranh vẽ và thiết kế thời trang đẹp mắt của các họa sỹ nhí là minh chứng cho vai trò của nghệ thuật trong việc hình thành những nhân cách tốt đẹp để đóng góp cho xã hội.
(GLO)- Nhìn từ trên cao xuống, bạn sẽ thấy đèo dốc như những dải lụa mềm mại. Ấy vậy mà khi đặt chân đến đó, bạn sẽ thấy nó như một thách thức lớn khiến ta phải ngẫm nghĩ thật nhiều. Nhưng, không phải lúc nào chênh vênh cũng làm ta ngã mà lại bồi đắp nên nghị lực và ý chí vượt khó.
Sáng 27/9, thi thể người mẹ của cháu Phúc ở Làng Nủ được tìm thấy sau 17 ngày bị chôn vùi bởi trận lở núi. Nhẹ bớt nỗi niềm. Không chỉ vì thêm một thi thể được may mắn tìm thấy. Mà bởi cảnh 1 đứa bé gầy gò ngày ngày cầm cuốc gắng sức lật đống bùn lầy tìm xác mẹ cứ đào xới vào tâm can nhiều người...
(GLO)- Tôi thích quan sát cách người khác cầm bút, đặc biệt là nhìn chữ của họ. Dù không hẳn “nét chữ-nết người“, song qua từng đường nét, tôi dường như có thể cảm nhận được đôi điều về tâm hồn của người viết.
(GLO)- Đến tận bây giờ, tôi vẫn muốn được sống như một thân cây, không ồn ào, chỉ cần lặng yên bên ai đó cần mình, đem lại cho họ cảm giác dễ chịu bằng sự cảm thông.
(GLO)- Trời đương tiết mưa thu. Xóm tôi có đôi khi vắng lặng. Gió nhẹ qua ngõ nhỏ. Ngày tháng này cứ ngỡ như một chuỗi thời gian không dời đổi, tịch mịch mà an tĩnh. Phong cảnh ở ngoại ô tuy đơn sơ mà hữu tình, nhất là trong cái ấm-lạnh bất chợt của mùa. Chẳng phải an phận nhưng thực tình, tôi chẳng dám mong cầu thêm điều gì nữa khi mỗi sớm mai thức dậy thấy thềm nhà có hoa, là hoa mười giờ nở…
Giáo sư tại đại học Harvard cho rằng, trúng xổ số 20 triệu đôla không giúp một người hạnh phúc hơn, nhưng gia đình, bạn bè, lòng biết ơn... có thể làm điều này.
(GLO)-Tôi gấp vội mấy bộ quần áo, quơ ào mớ đồ dùng cá nhân lặt vặt, bỏ hết vào va li. Lòng tôi trống rỗng khi nghe tin cha mất. Không đau xót, không nhớ thương. Nhưng sao lại có điều gì đó thúc giục khiến tôi vội vàng.