Tòa soạn-Bạn đọc

Quán xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chúng ta

Những đứa trẻ quê lạc giữa lòng thành phố

Một ngày nhìn thấy rêu bám vách tường

Nơi ngăn cách chúng ta chạy về phía chiếc kim đồng hồ

Nơi hoa dại là những chiếc cúc thắt mở từng manh áo mưu sinh

Em nhìn thấy niềm hạnh phúc của bầy côn trùng vui đùa dưới cỏ

Tôi trầm tư nghe chiếc lá rơi kể chuyện cuối ngày

Quán không bán rượu

Chỉ bán cỏ cây

Và giọt cà-phê đắng đót cho bọn trẻ mải mê tự mình nếm trải

Chiếc điện thoại trên bàn đặt chế độ im lặng

Chỉ sáng trên nền tấm ảnh

Em nói mỗi megapixcel là một góc nhìn về cuộc sống

Hãy chụp với cam thường

Ta nhận diện khuôn mặt của chính mình

Bằng vệt nhăn khóe mắt

Điểm nhấn đầu tiên

Và cũng là duy nhất

Bờ tre hát dân ca trước lối ra vào

Nếu giả sử mưa

Góc tiểu cảnh xôn xao

Những con cá Coi nhìn rổ, rá, giỏ, nơm lạ lẫm

Quán xưa

Ta đến đây chẳng phải phân trần

Những câu chuyện trong mắt nhau không lời kể

Em mơ màng nhìn tôi xưa cũ

Hướng mắt trông theo

Cánh chuồn kim đậu trên lọn khói xa mờ

Tranh của họa sĩ NGUYỄN MAI LONG

DƯƠNG THẮNG

Có thể bạn quan tâm