NÓI THẲNG: Tài sản "khủng" của cựu chủ tịch TP Hạ Long ở đâu ra?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với một cán bộ công chức làm công ăn lương, phấn đấu có được căn nhà khang trang là điều không dễ, trong khi cựu chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà có khối tài sản lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Việc cựu chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Ninh bắt giam gây chú ý dư luận không phải vì quan chức này rơi vào vòng lao lý mà vì khối tài sản quá lớn.

Theo đó, cựu chủ tịch này ngoài căn biệt thự đang ở được ước đoán có giá gần trăm tỉ đồng cùng dàn cây cảnh độc, lạ và 4 chiếc ô tô đắt tiền, gồm: 1 chiếc SUV hiệu Lexus LX570 có giá từ 8 - 10 tỉ đồng tùy phiên bản; 1 chiếc Lexus ES 250 giá từ 2,6 tỉ đồng; 1 chiếc SUV hiệu Vinfast Lux SA 2.0 giá từ 1,2 tỉ đồng; 1 chiếc Mercedes E 300 giá từ gần 2,9 tỉ đồng.


 

Công an khám xét nhà ông Hà hôm 14-5
Công an khám xét nhà ông Hà hôm 14-5


Việc một quan chức đứng đầu đơn vị hành chính cấp huyện nhưng có khối tài sản trăm tỉ là chuyện động trời. Bởi lẽ, với một cán bộ công chức làm công ăn lương, phấn đấu có được một căn nhà khang trang là điều không dễ, chứ nói gì đến những chiếc xe sang vài tỉ đồng.

Vì vậy, cơ quan chức năng ngoài việc xử lý hành vi của cựu chủ tịch này theo tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” thì cần làm rõ khối tài sản này từ đâu mà có. Nếu tài sản có được một cách chân chính, hợp pháp thì cần thông tin công khai cho công luận được biết. Ngược lại, nếu nó có được từ các nguồn thu nhập không hợp pháp, từ tham nhũng thì cần xử lý nghiêm, tịch thu sung công quỹ theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các quy định pháp luật liên quan.

Liên quan đến tài sản cán bộ, công chức, khoản 1 điều 33 Luật phòng chống tham nhũng đã quy định nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong việc kê khai tài sản của mình và của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên. Điều 35 Luật phòng chống tham nhũng quy định về các loại tài sản bắt buộc phải kê khai, gồm: quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

Vậy với khối tài sản khổng lồ này, ông Hà có kê khai hay không? Kê khai thời điểm nào? Các cơ quan quản lý ông Hà có nắm được không? Cơ quan có chức năng kiểm soát tài sản, thu nhập ở địa phương là Thanh tra cấp tỉnh có kiểm soát được khối tài sản này của ông Hà không? Bởi lẽ theo khoản 2 điều 30 Luật phòng chống tham nhũng 2018, trách nhiệm này của của Thanh tra cấp tỉnh.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần xác minh làm rõ, ngoài khối tài sản này, ông Hà và gia đình còn có những tài sản nào? Nguồn gốc hình thành có hợp pháp hay không, có được kê khai theo quy định?

Từ vụ của ông Hà, nói rộng ra là hiện nay, trên cả nước còn những trường hợp nào tương tự như ông Hà mà chưa bị phát hiện? Cơ quan có thẩm quyền cần làm trong sạch bộ máy. Bởi lẽ, sức hút của đồng tiền bất chính đã làm hư hỏng không ít cán bộ, trong đó có những người giữ những chức vụ cao trong các cơ quan nhà nước.

Thời gian qua, các cơ quan tố tụng đã mạnh tay xử lý nhiều vụ việc nhưng tình trạng cán bộ, công chức tham nhũng vẫn chưa giảm. Mới đây, Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đã cho chủ trương về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí cấp tỉnh. Đây là một quyết định rất quan trọng trong việc đấu tranh với tình trạng tham nhũng hiện nay.

Vì vậy, để kịp thời phát hiện cán bộ tham nhũng, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của trung ương, thì các cơ quan có chức năng kiểm soát tài sản, thu nhập cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và những đối tượng thuộc trường hợp bắt buộc phải kê khai tài sản theo Luật phòng chống tham nhũng.

Bài: Lâm Hoàng; Đồ họa: Nguyên Lâm
(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

null