Hiểu đúng về Tết Đoan ngọ của người Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có ý kiến cho rằng nguồn gốc Tết Đoan ngọ của người Việt bắt nguồn từ Trung Quốc. Tuy nhiên, quan niệm và cách thức thờ cúng của người Việt trong Tết này có nhiều điểm khác biệt.

Theo Phong tục Việt Nam - Đất lề quê thói của Nhất Thanh, Tết Đoan ngọ hay còn gọi là Tết Đoan dương diễn ra vào mùng 5 tháng 5 Âm lịch. Đây là ngày Tết có ý nghĩa quan trọng, không thể bỏ qua với người Việt xưa, chỉ sau Tết Nguyên đán và ngang hàng rằm tháng bảy.

 

Người dân làm lễ cúng gia tiên trong Tết Đoan ngọ.
Người dân làm lễ cúng gia tiên trong Tết Đoan ngọ.

Nguồn gốc

Về nguồn gốc của Tết Đoan ngọ, Nhất Thanh lý giải rằng những cụ nho học xưa cho rằng người Việt thấy người Trung Quốc có tục ngày Tết mùng 5 tháng 5 Âm lịch làm lễ kỷ niệm Khuất Nguyên đời Xuân Thu tuẫn tuyết vì trung nghĩa nên bắt chước theo.

Tuy nhiên, không có bằng xác đáng cho nhận định trên vì ngày ấy ở Việt Nam không có một nhà nào cúng hay nói đến Khuất Nguyên. Trái lại, Tết Đoan ngọ đối với người Việt là một lễ tiết quan trọng bậc nhất nhì sau Tế Nguyên đán.

Cách thức ăn Tết có lệ biếu quà ông bà cha mẹ, thầy học, nhạc gia không giống bắt chước người Tàu làm lễ kỷ niệm.

Bàn về vấn đề này, Phan Kế Bính trong Phong tục Việt Nam cho rằng nguồn gốc Tết Đoan ngọ của người Việt có thể bắt nguồn từ ngày kỷ niệm ông Khuất Nguyên của người Trung Quốc. Tuy nhiên, người Việt không cúng gì ông Khuất Nguyên cả.

Quan niệm, lễ nghi

Vào ngày này, nhiều nơi con cháu lo biếu Tết cho ông bà cha mẹ, con rể sêu tết nhạc gia, học trò biếu Tết thầy dạy. Quà biếu Tết mùng 5 thường là ngỗng với đậu xanh hay dưa hấu với đường.

Từ sáng sớm, lúc trẻ con còn chưa ngủ dậy, người dân thường lén bôi hồng hoàng vào thóp thở, ngực, rốn của trẻ để trừ trùng. Họ còn cho trẻ đeo chỉ ngũ sắc và một cục hồng hoàng với những túi nhỏ tết hình quả đào, khế, ớt... bằng the lụa màu sắc sặc sỡ. Trẻ nhỏ còn được nhuộm móng tay, chân bằng lá móng, trừ các ngón trỏ.

Vào sáng sớm, người dân thường uống rượu nếp, ăn mận, đào, được cho là để giết sâu bọ. Nhiều làng có tục ăn trứng luộc, kê (kê ăn lẫn với đường cát và bánh đa). Người lớn thì uống rượu hòa ít tam thần đơn hoặc hồng hoàng, cũng để giết sâu bọ.

Sau đó, người dân làm cỗ cúng gia tiên. Vì đang mùa dưa hấu nên nhiều nơi cúng bắt buộc phải có dưa hấu với đường cát.

Đến giữa trưa, người dân đi hái lá mùng 5, họ có thể hái bất kỳ lá gì bắt gặp trên đường đi. Tuy nhiên, người dân hay hái nhất là lá ích mẫu, đơn, cối xay, muỗm, vối… đem về ủ rồi phơi khô, nấu nước uống cho là lành.

Ngoài ra, có nhiều người thường lấy lá ngải cứu kết thành hình con thú tượng trưng cho năm ấy. Sau đó, lá kết được treo giữa cửa để về sau có ai bệnh đau bụng thì dùng làm thuốc rất hiệu quả.

Theo zing

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null