Hiểu để mà yêu Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhà dân tộc học nổi tiếng người Pháp Jacques Dournes từng viết: “Nếu phải hiểu để mà có thể yêu Tây Nguyên, thì lại phải yêu để mà có thể hiểu”. Câu nói này trở thành một trích dẫn kinh điển trong các công trình nghiên cứu về Tây Nguyên.
Khi “Tọa độ-Cấu trúc gia đình và xã hội của người Jrai”-tác phẩm được đánh giá là vô cùng quan trọng của Jacques Dournes được xuất bản lần đầu bằng tiếng Việt (Nhà xuất bản Thế giới và Omega Plus, tháng 3-2021), những người yêu văn hóa Tây Nguyên có thêm một niềm vui. Dịch giả Nguyễn Phương Chi đã tặng cho vùng đất Tây Nguyên, con người Jrai và độc giả Việt Nam một bản chuyển ngữ “công phu, trung thực và uyển chuyển”. 
Jacques Dournes ở Tây Nguyên gần 1/4 thế kỷ và xuất bản khoảng 250 công trình, sách, báo nghiên cứu về “miền đất huyền ảo” này. Trong đó, 4 tác phẩm: “Tọa độ-Cấu trúc gia đình và xã hội của người Jrai”, “Miền đất huyền ảo”, “Pơtao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jrai Đông Dương” và “Rừng, đàn bà, điên loạn: Đi qua miền mơ tưởng Jrai” là những công trình nghiên cứu tiêu biểu, trở thành bộ tài liệu quý giá về con người và vùng đất Tây Nguyên. Sau tiếng vang lớn từ công trình nghiên cứu “Các dân tộc miền núi Nam Đông Dư­ơng” được Tạp chí Pháp Á ra số đặc biệt (số 49-50) vào mùa xuân năm 1950, nhà dân tộc học Jacques Dournes (bút danh Dam Bo) đã gây sửng sốt khi xuất bản công trình nghiên cứu vô cùng giá trị, công phu có tiêu đề tiếng Việt: “Tọa độ-Cấu trúc gia đình và xã hội của người Jrai” lần đầu tiên năm 1972 (bằng tiếng Pháp).
Độc giả rất bất ngờ trước lối viết duyên dáng của Jacques Dournes. Ông sử dụng cách dẫn dắt câu chuyện bắt đầu từ các truyền thuyết của người Jrai, kết nối các tình tiết để đối chiếu, so sánh với các chỉ dấu đang diễn ra trong đời sống thực tế của người dân bản địa. Cuối cùng, Jacques Dournes đưa ra kết luận về cấu trúc gia đình và xã hội Jrai như: bản chất “mẫu hệ” trong gia đình và xã hội khác với “mẫu quyền” ở phương Tây ra sao; quan hệ đối ứng giữa đàn bà và đàn ông Jrai, mối liên kết giữa con người với tự nhiên như thế nào… Xuyên suốt hơn 400 trang sách, với tâm thế của người trong cuộc, ông giúp độc giả chìm đắm trong một Tây Nguyên hoang dã đầy sắc màu huyền bí, để cùng khám phá không gian văn hóa Jrai ở Đông Dương qua những câu chuyện kể về phong tục tập quán, xã hội của một nhóm dân tộc tiêu biểu trong đại gia đình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam còn ẩn chứa nhiều bí mật.
Thêm một cuốn sách có nhiều thông tin giá trị của nhà dân tộc học Jacques Dournes dành cho những người nghiên cứu, yêu văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc
Thêm một cuốn sách có nhiều thông tin giá trị của nhà dân tộc học Jacques Dournes dành cho những người nghiên cứu, yêu văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc
Tiếp nối thành công, năm 1977, Jacques Dournes cho xuất bản luận án dưới nhan đề: “Pơtao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jrai Đông Dương”. Qua công trình này, độc giả biết rằng, Pơtao đã định ra một hệ thống nghi lễ, chính trị của người Jrai, xác lập “một hệ thống chính trị mà không có thể chế chính trị, không có nhà nước, quân đội hay những giáo điều chính trị, tôn giáo”. Một năm sau, Dournes xuất bản công trình tuyệt vời khác, cũng là đỉnh cao cuối cùng của ông, có tiêu đề tiếng Việt: “Rừng, đàn bà, điên loạn: Đi qua miền mơ tưởng Jrai”. Qua từng trang sách, Dournes dẫn dắt độc giả vào cuộc hành trình đi qua “những huyền thoại về cái hiện tại, những mộng mị của con người đang sống hôm nay”, một Jrai nguyên bản mãi trong ông, khiến ông hoài mơ tưởng. “Rừng, đàn bà, điên loạn: Đi qua miền mơ tưởng Jrai” là cách nghĩ, lối sống và quan niệm luyến ái của người Jrai từ góc nhìn của một người trong cuộc.
Nhà văn Nguyên Ngọc-một người rất am tường về Tây Nguyên đã viết: “Cần phải yêu, một tình yêu đầy kính trọng như­ Dam Bo đã yêu đối với đất, nước và ngư­ời Tây Nguyên để hiểu nó một cách thấu đáo, có thể xử lý những câu hỏi không dễ dàng đặt ra vừa bức bách vừa lâu dài. Một con ng­ười không phải là ng­ười Việt Nam mà đã bỏ gần cả 30 năm, những năm dồi dào sức lực, trí tuệ nhất, những năm quý giá nhất của đời mình để cố tìm hiểu và yêu nó”.
Yêu và hiểu, rồi hiểu lại càng yêu là những gì Jacques Dournes đã dâng tặng cho miền đất huyền ảo này qua bộ sách quý giá của ông. Công trình nghiên cứu công phu và đầy nhiệt tâm này đã vư­ợt qua thử thách của thời gian, vẫn còn đó tính thời sự sau hơn nửa thế kỷ. Bằng cách điền dã, sâu sát thực tế vùng đất và đời sống con người để tìm hiểu, nghiên cứu những ngóc ngách, gốc rễ vấn đề cho thấy “những nỗ lực của tác giả trong việc xác nhận các “tọa độ (xã hội) của họ (người Jrai), để nhận diện đúng bản nguyên, căn cước của họ giữa thế giới này. Và cuối cùng, đem đến suy nghĩ về thực trạng và số phận của họ, những khả năng, những thách thức và con đường phát triển của họ trong thế giới ấy hôm nay” như nhà văn Nguyên Ngọc từng giới thiệu về công trình đặc biệt giá trị này.
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Đi cà kheo

(GLO)- Đi cà kheo không chỉ phổ biến ở vùng đồng bằng mà còn là một hoạt động văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Bằng những câu thơ chân thực và gần gũi, tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã tái hiện trò chơi này đầy sinh động gắn với cảm xúc hứng khởi từ người chơi.

Tranh minh họa (nguồn internet).

Thơ Đại Dương: Kính rượu thầy giáo cũ

(GLO)- Bài thơ "Kính rượu thầy giáo cũ" của tác giả Đại Dương chứa đựng nhiều tình cảm và lòng tri ân sâu sắc. Mỗi câu thơ là hình ảnh rất chân thật về một thời gian khó cắp sách đến trường, về những hy sinh thầm lặng của thầy giáo và cả sự khắc khoải, trăn trở của người học trò đã trưởng thành...

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Hình dung

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Hình dung

(GLO)- Bài thơ "Hình dung" của Nguyễn Ngọc Hưng là một tác phẩm đẹp, đậm chất mộng mơ và lãng mạn. Nó thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, dường như không thể chạm vào, nhưng vẫn mãnh liệt và đầy khắc khoải...

Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

Thơ Từ Dạ Linh: Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

(GLO)- "Tặng em nỗi nhớ ngược chiều" của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Niềm vui đọc sách

(GLO)- Từ lâu, đọc sách đã là một hoạt động được ưa thích của nhiều người, được khích lệ ở nhiều nơi vì những lợi ích mà nó mang lại. Tôi vẫn giữ thói quen đọc đều đặn mỗi ngày. Điều đó vừa cần thiết cho công việc, vừa là cách để tôi giải trí và tìm hiểu về thế giới xung quanh.