Trong cuộc sống đời thường, chị là một người “bình dị”, tận tâm với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Có cảm giác thế giới của chị luôn bình lặng, dịu dàng, hồn nhiên như cỏ cây, như mây trời. Nhưng thơ chị thì trĩu nặng nhân tình thế thái với nhiều băn khoăn trăn trở: “Người thì nửa tỉnh nửa say/Nửa lo giá chợ nửa ngây vì trời” hay như “Rồi sẽ đến một ngày lũ rút/Để trơ ra những thất bát mùa màng/Để trơ ra những mái lều xơ xác/Những cánh đồng bãi chợ ngẩn ngơ hoang”.
Nguyên là Trưởng phòng Biên tập của Nhà xuất bản Phụ nữ, sống ở Hà Nội nhưng chị làm rất nhiều thơ về miền núi. Phía Bắc thì trường ca “Hồn khèn”, Tây Nguyên có bài “Bình dị” và nhiều bài thơ khác. Tôi thích mấy câu nhà thơ Trúc Thông tặng chị trong bài “Gặp xưa”: “Gió cứ thổi suốt con đường rợp bóng/cây với tiếng chim dành hết cho người/xa xót lẩn tận đâu miền cay đắng/bao lạ lùng vẫn gọi phía xa xôi”... thể hiện được chất Nguyễn Thị Hồng.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10) xin giới thiệu chùm thơ về Tây Nguyên của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
BÌNH DỊ
Em nguyên sơ như đất
em nguyên sơ như cây
em nguyên sơ như nắng
như gió cao nguyên này.
Một màu da của đất
một cái nhìn của cây
một tâm hồn của nắng
của gió cao nguyên này.
Minh họa: T.N |
Giặc đến đất rung chuyển
thành miệng núi lửa phun
giặc đến cây tự biến
thành muôn ngàn mũi tên
giặc đến nắng và gió
là lũy thành lòng em.
Hết giặc rồi em gái
lại trở về chính mình
lại nguyên sơ như đất
lại nguyên sơ như cây
lại nguyên sơ như nắng
như gió cao nguyên này.
Em tự quên chính mình
những phút thành dũng sĩ
như núi rừng tự quên
những phút thành chiến lũy
lại trở về nguyên sơ
cái màu xanh bình dị.
RỪNG CHIỀU
Minh họa: T.N |
Nắng chiều tha thẩn chơi
Trên mỏm đồi xa xôi
Bóng chiều cần cù nhặt
Từng ánh nắng nhác lười.
Mây bay về núi xa
Trăng bay về lòng ta
Cùng khu rừng lộng gió
Hòa âm một bài ca.
LỜI TƯỢNG NHÀ MỒ
Ơ cái hồn!
Mình biết nhau mấy đời rồi
Để kiếp này dù thoáng như giấc mộng
Mình đã bỏ đi mà ta còn sống
Nên ta hóa tượng bên mồ
Trong bóng chiều trầm tư…
Minh họa: Đ.T |
Ta không nghe nữa tiếng chiêng cồng đêm hội
Không thấy nữa ngọn lửa hồng chiều tới
Vầng trăng vàng hoang dại đêm nào
Và vòm trời đầy sao
Đã tắt!
Ta đặt lên nhà mồ của mình quả bầu
Để chiều chiều mình lại xuống dòng xanh gùi nước
Ta đặt lên nhà mồ của mình ché lớn
Đêm đêm ta cùng m’nhum
Cho núi rừng chung chiêng
Ơ cái hồn!
Ché lớn ché nhỏ ta đã khiêng ra đây
Gùi lớn gùi nhỏ ta đã cõng ra đây
Bầu lớn bầu nhỏ ta đã gùi ra đây
Ta ra đây nốt
Nơi góc rừng hoang vu
Hồn ta hóa tượng bên mồ
Trong bóng chiều trầm tư…
Ơ cái hồn!
Cuộc đời thì ngắn mà tình ta dài
Làm sao sống được khi mình lẻ loi
Dưới ba tấc đất hồn mình đơn côi
Trên ba tấc đất hồn ta đơn côi
Cồng đâu còn vang khi mình đơn côi
Bếp đâu còn ấm khi mình đơn côi
Nếp đâu còn thơm khi mình đơn côi
Ta ra cùng mình để không lẻ đôi
Hồn ta hóa tượng bên mồ
Trong bóng chiều trầm tư
Hồn ta hoá tượng bên mồ
Trong bóng chiều trầm tư…