Nhà thơ Hương Đình-Tiến sĩ Toán học khi nói với tôi về Lê Quốc Hán cũng bày tỏ lòng kính trọng về khả năng toán học của ông, về sự vươn lên để cùng lúc vừa là nhà toán học vừa là nhà thơ và đều thành danh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, có 5 tập thơ đã xuất bản. Và đặc biệt, ông còn là người đọc thơ, bình thơ rất duyên và tinh tế.
Bên trong con người toán học, Lê Quốc Hán có một con người thi nhân hết sức tinh tế và cũng ám ảnh sự duy lý khiến tứ thơ vững hơn: “Tất cả đã vèo trôi tất cả sẽ vèo trôi/Giấc hồ điệp/May/Còn sót lại muôn đời/Cái đẹp!...”. Còn đây là những câu thơ nhoi nhói trái tim: “Tháng bảy về ai lấy lửa sông Ngân/thắp sao đỏ sáng trên từng mộ chí/để mẫu đơn mang dáng hình tim chị/nở bừng lên rực rỡ ngã ba này.../Thương chị nhiều. Chiều. Không nỡ chia tay”.
Ông tự sự về mình, về thơ mình như thế này: Thấm thoắt hơn ba mươi năm trở lại làm thơ, dẫu mơ ước: “Cát vàng sóng cuốn về khơi/chỉ mong sót lại thơ tôi một dòng” còn xa, nhưng hôm nay “Ngỡ xa xôi, hóa quá gần/Bến phù du cách chỉ tầm gang tay”. Và, cái bến ông gọi phù du ấy, cả thơ và toán ấy, cho chúng ta một nhà thơ Lê Quốc Hán, một Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lê Quốc Hán.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
BÀI THƠ THỜI GIAN
Thời gian như chuyến tốc hành
mang theo lá đỏ và anh trở về.
Minh họa: T.N |
Tóc xanh vừa lỗi lời thề
thoắt thành mây trắng cuối hè bay ngang.
Ngu ngơ chạm phải ao làng
sen chưa kịp hái đã tàn trên tay.
Trái đất ơi! Ngược vòng quay
cho ta nhặt lại cái ngày đầu tiên.
CHÉN ĐỜI
Những gì hôm nay mới lạ giao thừa sau đã cũ mèm
bài thơ nghìn năm vách đá sao còn vạch lá ra xem.
Cuộc đời dài như chớp mắt sớm xuân chiều ngả đông tàn
niềm vui chưa cầm lụi tắt nỗi buồn theo khói mây tan.
Người bảo tình yêu bất biến tôn vinh cái đẹp vĩnh hằng
ta thương dã tràng lấp biển ngợi ca đôi cánh chim bằng.
Tương lai chôn dần quá khứ dệt nên tháng tháng ngày ngày
cái mới phũ phàng cái cũ chén đời giọt đắng giọt cay.
TIẾNG HÓT
Có thể đến từ núi cao rừng thẳm
đang lạc bầy khản giọng hót tìm nhau
có thể đến từ đồng hoang bãi vắng
véo von ca trước sự sống nhiệm mầu.
Minh họa: H.T |
Dẫu đôi lần dính mũi tên hòn đạn
vẫn trong veo tiếng hót thuở ban đầu
trong hữu hạn gắng tìm ra vô hạn
để tình người chạm đến đáy thẳm sâu.
Rồi một mai héo trên cành cổ thụ
gửi lời ca trong tiếng lá xạc xào
xác tan biến dạt ra ngoài vũ trụ
hồn vẫn còn thánh thót hót trên cao.