4h35. Không gian tĩnh lặng của trạm rađa 55 (trung đoàn 292 - sư đoàn 377 - Quân chủng phòng không không quân) đóng trên đảo Phú Quý, cách bờ biển Bình Thuận hơn 100km như bị rung lên bởi thanh âm hối hả từ kẻng báo động.
Chiến sĩ tiêu đồ Trần Văn Con đánh dấu đường bay trong một tình huống sẵn sàng chiến đấu giả định - Ảnh: TỰ TRUNG |
Toàn đơn vị chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi nhận được lệnh chuyển cấp từ sở chỉ huy trung đoàn 292.
Những ngày gần Tết này, tiếng kẻng báo động có thể vang lên bất cứ lúc nào. Đại úy Hoàng Văn Nguyên, 31 tuổi, trạm trưởng trạm rađa 55, mỉm cười nói: “Lễ Tết người dân được nghỉ ngơi, vui chơi lại là lúc bộ đội trực căng nhất...”.
Tết sẵn sàng
Trên vùng trời bao quanh Phú Quý, trạm rađa 55 quản lý khu vực quần đảo Trường Sa và Biển Đông: quản lý, theo dõi hoạt động của không quân nước ngoài, các máy bay cứu hộ cứu nạn, máy bay chiến đấu của ta bay huấn luyện; trạm cũng giữ nhiệm vụ nối tình báo rađa giữa đất liền và Trường Sa.
Mấy tháng nay, khi tình hình Biển Đông nhiều phức tạp, cường độ xuất hiện máy bay trinh sát các nước dày hơn, phạm vi hoạt động có lúc chỉ cách đơn vị 100km, cường độ trực sẵn sàng chiến đấu của trạm rađa 55 càng lớn.
Từ tháng 6-2019 đến nay, ngoài 3 phiên trực cố định, trạm phải liên tục mở máy tăng cường. “Công việc của chúng tôi tính bằng phút bằng giây chứ không phải tính bằng giờ. Dù căng thẳng cũng không bao giờ được phép chủ quan lơ là, luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu với tinh thần cao nhất”, đại úy Nguyên chia sẻ.
Nhưng ở trạm rađa, khí tài phải luôn được đảm bảo kỹ thuật để hoạt động trong tình trạng tốt nhất. Muối trong gió biển là kẻ thù của linh kiện điện tử. Hệ thống khí tài rađa được bao bọc bảo vệ bằng hai quả cầu composite màu trắng khổng lồ dày 5cm.
Ngồi ngắm hai quả cầu “báu vật”, thượng úy Nguyễn Hữu Thả, chính trị viên trạm, nói: “Vậy mà gió muối vẫn lọt vào bên trong, nếu không lau chùi hằng ngày thì khí tài vẫn sẽ bị han gỉ. Anh em bộ đội chăm sóc khí tài còn hơn cả chăm con mọn. 4h30 sáng người trực đã mở máy kiểm tra, lau chùi. Sáng lau sương. Chiều lau bụi. Một tí bụi cũng không được phép để lại”.
Để hạn chế phần nào sự “tấn công” của gió muối, bộ đội phải bôi mỡ lên các thiết bị để ngoài trời, dùng các túi nilông bọc kín các khớp nối, các vị trí hàn.
Linh kiện, thiết bị điện tử không chỉ bảo quản định kỳ tháng, định kỳ năm mà còn được hút ẩm hằng ngày, hằng tuần. Vất vả nhất là mùa gió bấc, độ ẩm cao, cường độ gió lớn, mang theo lượng muối cao. Qua đêm ngủ dậy, bàn ghế, nhà cửa, thiết bị đều bị một lớp muối bám trắng tinh.
Giữ cho khí tài hoạt động tốt đã khó, khi có hỏng hóc, việc tìm vật tư thay thế lại càng khó khăn. Trạm ngoài đảo xa, trung đoàn ở trong đất liền, cách đơn vị hơn 350km. Trạm rađa phải làm việc 24/24 luôn phát huy tối đa tinh thần bộ đội: tự khắc phục, mày mò nghiên cứu và thay thế bằng các linh kiện khác.
Lính rađa trên đảo Phú Quý trong một tình huống sẵn sàng chiến đấu giả định gần Tết 2020 - Ảnh: TỰ TRUNG |
Ấm lòng xa nhà
Những khó khăn, vất vả ấy, hay cả những thiếu thốn vật chất, tình cảm vì ở đảo xa nhà cũng trở thành chuyện nhỏ, bởi đa số cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của trạm rađa 55 đều đã từng làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.
Trạm trưởng Hoàng Văn Nguyên có hai năm ở đảo Nam Yết, thượng úy chuyên nghiệp Đinh Trần Lê hai năm ở đảo Song Tử Tây, thiếu tá chuyên nghiệp Ngô Đình Vận ở đảo Trường Sa Lớn 12 tháng và 24 tháng ở đảo Phan Vinh…
Anh Vận kể: “Mình đi Trường Sa năm 2009. Cuộc sống ở Trường Sa hồi đó còn vất vả lắm, ăn uống chủ yếu là đồ hộp, anh em động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Khi về đây công tác mình hay kể cho các em chiến sĩ mới nghe chuyện Trường Sa. Biết khó khăn đấy nhưng ai nấy đều rất mong muốn được ra Trường Sa, được làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở chính nơi đầu sóng ngọn gió”.
Hỏi điều gì ở trạm đáng tự hào nhất, anh Vận nói ngay: tình đồng đội. Anh em đoàn kết như một gia đình thật sự. Vui chung vui, buồn chia buồn. Binh nhất Cao Đình Tùng, 22 tuổi, người Đồng Nai, đồng tình:
“Hồi mới ra, tôi bỡ ngỡ và lo lắng, lại đúng mùa gió nên say sóng, mệt mỏi, khó chịu. Được các anh, các bạn động viên và hỗ trợ nhiều. Mỗi người một quê, anh em rất đoàn kết, sống tình cảm, chân tình, người cũ giúp người mới, đôi khi chỉ một câu hỏi thăm, nhắc nhở giữ sức khỏe thôi cũng thấy ấm lòng rồi”.
Ở nơi đảo xa này, việc trồng hoa làm đẹp cho đơn vị cũng là cách để bộ đội… xả stress dù trồng được một cái cây ở đây không hề đơn giản. Muối biển trong gió, cây nhiễm mặn cháy lá chết. Hoa xác pháo gieo lên mầm được nhưng trồng xuống không phát triển nổi.
Đơn vị còn công phu, chăm chút nhờ người ở Đà Lạt gửi giống hoa hồng leo, mấy cái mầm vừa nhú chưa kịp thấy màu xanh đã biến thành đen cháy. Bộ đội ở đảo xa yêu hoa lắm. Nắng đảo đen rám da nhưng không ai sợ đen, chỉ sợ hoa bị héo chết. Sẩm tối gió lên mạnh, anh em bật dậy loay hoay che chắn cho hoa.
Thấy hoa là thấy Tết. Thấy Tết lại nhớ nhà. Chàng binh nhất Cao Đình Tùng nói: “Đây là cái Tết đầu tiên mình ở đảo. Xa nhà nhưng mình không buồn đâu vì đây là cái Tết đáng nhớ của tuổi trẻ, được góp sức mình bảo vệ mùa xuân yên vui cho Tổ quốc, người dân. Tự hào lắm chứ”.
Một góc của trạm rađa 55 khi xuân về - Ảnh: TỰ TRUNG |
Theo MY LĂNG (TTO)