Điểu Long quay đầu "trả tội thiên nhiên"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Câu chuyện về Điểu Long có hai phần khác biệt: một Điểu Long "say sưa" kể về quá khứ… phá rừng ngày trước và một Điểu Long đầy tâm huyết về quyết định "gác kiếm" tham gia bảo vệ rừng để "trả tội thiên nhiên".
 
Điểu Long - Ảnh: BÙI LIÊM
Điểu Long (49 tuổi, ngụ thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cũng vì cả hai mà từng ngóc ngách trong Vườn quốc gia Bù Gia Mập đều thuộc nằm lòng.
Gần 20 năm... phá rừng
Điểu Long được biết đến như một tay phá rừng khét tiếng trước đây. Điểu Long sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo về vật chất và thiếu thốn về tình cảm, nên mới học hết lớp 2 Điểu Long đã phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình.
Trời phú cho sức khỏe tốt, dáng vóc cao to nên mới lên 15 tuổi Điểu Long đã gia nhập "đội quân" phá rừng, theo chân các "đàn anh" đi rừng kiếm sống. Săn bắt thú rừng, lấy cắp lâm sản, rồi chuyển sang phá rừng làm rẫy Điểu Long đều trải qua. 
Không chỉ vùng đệm, mà cả vùng lõi của Vườn quốc gia Bù Gia Mập nơi nào cũng in dấu chân của ông. Nơi nào khỉ, vượn, chim chóc thường véo von, vùng nào voi, bò hay đến kiếm ăn, chỗ nào nhiều gõ đỏ, giáng hương, cẩm lai... trong Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Điểu Long nhớ nằm lòng.
"Hồi đó tôi đi phá rừng chỉ để trồng lúa, mì, bắp... lo cái ăn trước mắt cho gia đình, sau mới tính đến chuyện lấy gỗ làm nhà. Rồi khi thấy nhiều người phá rừng lấy gỗ mang đi bán kiếm tiền, tôi cũng tìm những cánh rừng có nhiều gỗ quý phá mang bán. Khi cần tiền, tôi đi phá rừng thuê, ai thuê đâu phá đó, thuê gì phá nấy. 
Hồi đó nhiều khi trúng mánh được những cây gỗ quý như cẩm lai, giáng hương, gõ đỏ là tiền nhiều lắm. Tiền nhiều mang về lo cho nhà thì ít, còn nhậu thì nhiều" - Điểu Long nhớ lại.
Rồi Điểu Long kể tiếp: "Hồi đó phá rừng chỉ bằng rựa, cưa tay. Cưa tay thì mệt lắm nhưng được cái không ai biết vì không phát ra tiếng động lớn. Có những cây gỗ lớn phải cưa ngày cưa đêm, mất mấy ngày mới xong. Đổ xuống rồi thì lại cưa thành từng khúc, rình khi không có kiểm lâm là đi bộ gùi trong rừng ra ngoài hay là thả xuống sông, bỏ lên bè chèo, rồi chuyển sang xe máy, xe trâu mang đi bán".
Điểu Long nói chuyện thấy "tự hào" và may mắn nhất là những ngày "tung hoành" cả hàng chục năm phá rừng, vận chuyển gỗ lậu, săn bắt thú rừng, Điểu Long đã nhiều lần bị lực lượng thuộc các cơ quan chức năng vây bắt nhưng... chưa bị bắt bao giờ. Cơ bản, với khả năng thuộc nằm lòng những cánh rừng cộng với biệt tài của mình, Điểu Long luôn trốn thoát.
"Nhiều phen tôi chỉ còn cách kiểm lâm, bộ đội vài ba chục mét nhưng vẫn luôn trốn thoát và chuyển sang... canh chừng cán bộ kiểm lâm. Canh chừng cán bộ cả tuần lễ chúng tôi mới lấy đi trong đêm được vài khúc gỗ bán chia nhau tiền, gỗ còn lại họ mang hết về đồn, anh em tiếc lắm. Mấy người đi phá rừng cùng tôi bị bắt đầy. 
Rừng thì rậm rạp, sông suối, núi non hiểm trở nên phải biết, phải thuộc, khi có kiểm lâm là chạy trốn liền. Trong rừng mùa mưa thì vắt, rắn rết nhiều vô kể, còn nắng thì ve rừng giăng đầy cây cối nên có khi sợ bị bắt phải trốn trong rừng cả đêm, đưa mình ra chịu trận, rồi đói rét gần chết. Nhớ lại cũng thấy rất mệt và nguy hiểm, nhưng hồi đó phải nuôi nhiều cái miệng nên cũng phải lao vào làm" - Điểu Long cười nhớ lại.
 
Ông Điểu Long (thứ 2 từ trái) cùng anh em kiểm lâm, cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước bàn kế hoạch đi tuần tra bảo vệ rừng - Ảnh: BÙI LIÊM
Trả tội thiên nhiên
Điểu Long nói anh được sinh ra giữa rừng già nên nhớ rừng ngày trước lắm. Cây rừng rất nhiều, muông thú bao la nhưng ngày càng vơi dần. "Tôi cũng tận mắt thấy nhiều con thú quý hiếm lắm bị các thợ săn bắn hạ, bị bẫy rồi mang bán cho quán nhậu, thấy tội chúng lắm" - Điểu Long trầm ngâm nói.
Sau nhiều lần chứng kiến đồng bọn bị bắt giam, bị tù tội, Điểu Long thấy mình có tội với thiên nhiên nên năm 2006 quyết định "gác kiếm": "Xưa kia chúng tôi sống dựa vào rừng, nhưng sau khi rừng bị tàn phá nhiều nên cuộc sống cũng gặp khó khăn. Tôi thấy phá rừng là có tội với thiên nhiên". Theo Điểu Long, trước đây đồng bào sống gần rừng nên lúc nào cũng nhăm nhe phá rừng, săn bắt thú. "Mỗi người nói chỉ cần một cây rừng. Tôi ví dụ 2.000 người thì mất 2.000 cây, rừng nhanh lụi tàn thì rừng còn đâu ra nữa" - Điểu Long tâm tình.
Sau hơn nửa năm "nghỉ ngơi", ở nhà rảnh rỗi rồi sa đà vào nhậu nhẹt, Điểu Long cảm thấy nhớ rừng nên quyết định xin đi bảo vệ rừng với suy nghĩ để "trả tội với thiên nhiên". 
Qua sự giới thiệu của anh Điểu Hân - kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bù Gia Mập, người mà Điểu Long từng chạm mặt khi hai người thuộc hai "chiến tuyến", Điểu Long được nhận vào làm việc tại cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Với sở trường và kinh nghiệm đi rừng, Điểu Long đã góp phần hữu ích cùng cộng đồng kéo giảm hẳn tình trạng phá rừng, săn bắt thú.
Theo Điểu Long, lương bình quân nhận khoán bảo vệ rừng (10 ngày đi tuần một lần), chưa kể tiền hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ rừng từ Chính phủ nên cũng không đến nỗi thiếu thốn nữa. Hiện mỗi quý Điểu Long được nhận lương một lần từ công việc này, trung bình 8-10 triệu đồng. 
Cũng theo Điểu Long, tham gia cộng đồng bảo vệ rừng, người dân còn được hưởng nhiều "lợi lộc" từ rừng: anh em được lấy những loại rau do ban quản lý vườn cho phép như lá nhíp, đọt mây, măng; đủ loại trái cây như: xoài, vải, chôm chôm, trường, sấu, chuối, dâu...
Từ một hộ khó khăn nhưng sau 14 năm tham gia bảo vệ rừng, hiện Điểu Long có cuộc sống khá ổn định với một căn nhà kiên cố trên diện tích hàng trăm mét vuông, 1ha điều hơn 10 năm tuổi. Ông có 6 người con và 7 đứa cháu. Hầu hết các con ông hiện đã trưởng thành và ra riêng sinh sống ổn định. Ngoài thu nhập từ đi tuần tra bảo vệ rừng, lúc rỗi rãi, Điểu Long còn đi làm thuê như nhặt điều, hái cà phê, tiêu, phát cỏ... kiếm thêm thu nhập và cũng dành thời gian vui đùa với con cháu.
Ông Vương Đức Hòa - giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập - cho biết không chỉ trực tiếp tham gia công tác bảo vệ rừng, Điểu Long còn vận động bà con đồng bào trong vùng từ bỏ phá rừng, săn bắt thú. Có tiếng nói của ông nên đến nay, hầu hết diện tích hơn 25.600ha rừng của vườn đã được giao cho các cộng đồng thôn bản trên địa bàn nhận khoán bảo vệ.
Theo ghi nhận, trước năm 2006, mỗi năm xảy ra hàng chục vụ khai thác lâm sản trái phép, hàng trăm vụ săn bắt thú rừng nhưng hơn 10 năm trở lại đây, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép, cháy rừng, săn bắt thú... ở vườn đã giảm hẳn. Cụ thể, năm 2018 và 2019 chỉ xảy ra chưa đến 20 vụ phá rừng, tuy nhiên tính chất, quy mô nhỏ, không đáng kể, còn săn bắt thú chỉ xảy ra lẻ tẻ vài vụ, chỉ gây thiệt hại nhỏ.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập có tổng diện tích 25.601,18ha. Vườn hiện có nhiều cây họ đậu quý hiếm như cẩm lai, gõ đỏ, giáng hương, trầm hương, kim giao và giống cây dùng làm thuốc. Vườn cũng là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã quý hiếm như gấu chó, báo gấm, sói lửa, bò tót, voi, khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài, khỉ mặt đỏ, voọc ngũ sắc, vượn đen má vàng...; các loài chim như hồng hoàng, gà lôi hồng tía, dù dì phương Đông, niệc mỏ vằn, chim công, gà tiền mặt đỏ, gà so cổ hung, chim yến hồng xám...

Bùi Liêm (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.