Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vừa đưa ra thông tin rất quái dị, hoàn toàn sai sự thật lịch sử ai cũng biết: Trung Quốc đã 'thu hồi hợp pháp Nam Sa và Tây Sa bị Nhật chiếm đóng' nhờ vào các tàu chiến do Mỹ cung cấp.
Ngoài vai trò phát ngôn viên, bà Oánh còn giữ chức vụ trưởng Vụ Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình |
Loạt trạng thái (tweet) trên trang Twitter chính thức của bà Hoa Xuân Oánh không nằm ngoài mục đích đáp trả lại một tuyên bố về Biển Đông của Mỹ trong cùng ngày 14-7. Trong đó Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và gọi đây là những đòi hỏi phi pháp.
"Tuyên bố của Pompeo về Biển Đông tiếp tục là một bằng chứng nữa cho thấy Mỹ đang cố gắng gieo rắc sự bất hòa giữa Trung Quốc và các nước ven Biển Đông", bà Oánh đặt vấn đề, mở đầu chuỗi tweet phản pháo chiều 14-7.
Theo bà này, Trung Quốc chưa bao giờ chính thức tuyên bố yêu sách 9 đoạn trên Biển Đông vào năm 2009 như Mỹ nói. "Bản đồ Biển Đông đầu tiên có những đường đứt đoạn được công bố vào năm 1948 bởi chính phủ ở Trung Quốc và được truyền lại cho chính phủ kế tiếp mà không có sự tranh chấp của nước nào".
"Chính phủ Trung Quốc" mà bà Oánh nhắc tới là Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch, vốn đã chạy sang đảo Đài Loan sau khi thất bại trong cuộc nội chiến kết thúc năm 1949.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp đó còn cho rằng các hoạt động của người Trung Quốc trên Biển Đông đã có từ... 2.000 năm trước. "Chủ quyền của Trung Quốc cùng các quyền và lợi ích liên quan ở Biển Đông đã được thiết lập trong tiến trình lâu dài của lịch sử, có cơ sở vững chắc về lịch sử và pháp lý".
Có một thông tin được bà Oánh đưa ra nghe khá lạ và không rõ mức độ thực hư. Nội dung đó như sau: "Cách đây hơn 70 năm, Trung Quốc đã thu hồi hợp pháp quần đảo Nam Sa và Tây Sa bị Nhật chiếm đóng bất hợp pháp và tiếp tục thực thi chủ quyền. Thực tế, các tàu quân sự mà Trung Quốc sử dụng để thu hồi các đảo này là do Mỹ cung cấp", bà Oánh khẳng định.
Giới phân tích nhận định hai thông tin trên đều nhắm trực tiếp vào Washington. Con số 2.000 năm là để đáp trả lại việc Mỹ đã nhiều lần tuyên bố Mỹ là một quốc gia châu Á - Thái Bình Dương có sự hiện diện từ lâu ở Biển Đông. Nếu tính từ lúc lập quốc, nước Mỹ chỉ mới trải qua hơn 240 năm.
Chi tiết Trung Quốc "thu hồi Nam Sa và Tây Sa" - cách Bắc Kinh gọi quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam - hoàn toàn thiếu thuyết phục và có sơ hở.
Năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa khi đó đang do Việt Nam Cộng hòa quản lý. Chỉ riêng chuyện này đã đủ sức bác bỏ chuyện bà Oánh nói nước bà đã "thu hồi và thực thi chủ quyền" đối với quần đảo này sau khi Nhật thua trận năm 1945.
Các công trình phi pháp Trung Quốc xây dựng ngày nay trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa sau khi sử dụng vũ lực đánh chiếm năm 1974 - Ảnh chụp màn hình |
Có lẽ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không nhớ sự kiện này. Bằng chứng là trong một tweet kế tiếp, bà Oánh cho rằng chỉ có Mỹ hành xử theo kiểu “chân lý thuộc về kẻ mạnh". Bà chứng minh bằng "những cuộc chiến phi pháp và những cuộc cách mạng màu Mỹ đã khơi mào ở Iraq, Libya hay Afghanistan".
"Trung Quốc chưa bao giờ khơi mào một cuộc chiến nào", bà Oánh tuyên bố. Đến đây, nhiều người nhận ra không phải vô tình mà là bà Oánh đã cố tình quên các sự kiện bất lợi cho Bắc Kinh. Bà đã quên cuộc chiến năm 1962 với Ấn Độ, lờ đi những gì Trung Quốc đã làm ở biên giới Việt Nam năm 1979 và quần đảo Trường Sa năm 1988.
Trong những dòng tweet còn lại, bà Oánh khẳng định Trung Quốc tôn trọng tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông và "chưa nghe nước nào than phiền" về điều này.
Bà tiếp tục chỉ trích Mỹ "đạo đức giả" khi không phải là một bên phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, nhưng lại luôn sử dụng công ước này để công kích Trung Quốc.
"Mỹ, quốc gia cách Biển Đông hàng ngàn dặm, đã đưa máy bay quân sự tiên tiến tới khu vực và tạo ra sự bất ổn. Trung Quốc, với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền, có quyền kháng cự lại sự bất công và các thói bắt nạt", bà Oánh lặp lại luận điệu cũ.
|
Theo DUY LINH - BẢO ANH (TTO)