Con muốn sống: Người mẹ Ê Đê còn 300.000 đồng, đau đớn mong có tiền cứu con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vào các khoa điều trị ung thư, hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên 'quên' tuổi thơ ở bệnh viện, có lẽ ai thấy cũng đều chạnh lòng.

Chúng tôi trở lại khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vào một buổi chiều cuối ngày 23.6. Ở phòng theo dõi 1, chúng tôi gặp một người phụ nữ có dáng vẻ hốc hác, gương mặt ủ rũ và một cháu gái với vẻ mặt buồn so, ngồi lu thu vào trong lòng mẹ. Thỉnh thoảng cháu lại mếu máo khóc như bắt đền vì cơn đau của bệnh ung thư hành hạ.

Đó là chị H Huyên Niê (32 tuổi, ở xã Dang Kang, H.Krông Bông, Đắk Lắk) và cháu H Như Ý Niê (3 tuổi, dân tộc Ê Đê). Cháu Niê dễ thương, có đôi mắt to tròn nhưng không may bị ung thư máu.

"Tôi phải cứu lấy con"

Gia đình chị Huyên Niê ở H.Krông Bông, một huyện vùng sâu vùng xa cách trung tâm Đắk Lắk chừng 80 km. Niê là em út, trên em còn 1 anh trai (học lớp 2). Niê sinh ra khỏe mạnh, bụ bẫm, nặng 3,4 kg, "ăn uống dễ lắm nên lớn nhanh". Thế rồi, cách đây chừng 2 tháng, bỗng nhiên gia đình thấy con bị nổi hạch ở cổ và nách nên đưa đi bệnh viện tư để thăm khám. Ở đây, bác sĩ xác định con bị bệnh lao hạch và cấp thuốc cho uống.

Cơn đau của Niê chập chờ, đến rồi đi. Bẵng đi một thời gian, tới một ngày giữa tháng 5.2024, chị Huyên Niê nhận thấy hạch của con càng ngày càng to nên chị vội vã đưa con lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên để kiểm tra. Các bác sĩ xác định tình trạng bệnh của con nặng nên đưa xe cấp cứu chuyển tuyến gấp lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Lúc đó vợ chồng chị Huyên Niê vót vét được mấy trăm ngàn đồng, cộng thêm tiền chạy vạy người thân, hàng xóm được chừng 20 triệu đồng rồi theo con xuống TP.HCM chữa bệnh.

H Như Ý Niê khóc ngất vì bệnh ung thư

H Như Ý Niê khóc ngất vì bệnh ung thư

Sau khi xét nghiệm, đến ngày thứ hai, bác sĩ gọi vợ chồng chị Huyên Niê lấy kết quả. Bác sĩ chẩn đoán Niê bị bệnh ung thư máu, nếu điều trị thì tỷ lệ sống của cháu khoảng 50%. Nghe tin con mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Huyên Niê sợ hãi, chân tay bủn rủn. Chị không muốn tin...

Vừa ra khỏi phòng, mẹ con chị Huyên Niê ôm nhau òa khóc. Hôm đó trời đổ mưa nhỏ cả đêm. “Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi chỉ biết xin bác sĩ cứu lấy con tôi”, nói với chúng tôi những điều này, mắt chị đã đỏ hoe từ lúc nào.

Gần 2 tháng gồng mình vật lộn với nỗi đau ung thư, từ 12 kg em Niê giảm còn 7 kg. Cánh tay gầy guộc của em lộ rõ những đường gân xanh nhạt. Còn bàn tay, chân "cháy" đen do truyền hóa chất. Từ cô bé có mái tóc xoăn, dày, được mọi người khen "đẹp như người nước ngoài", bây giờ tóc đã rụng hết.

Tâm sự với chúng tôi, có lúc giọng chị Huyên Niê thoáng sự chua chát, có lúc tôi đọc được trong đó sự nuối tiếc: “Giá mà tôi phát hiện bệnh của con sớm hơn, thì bây giờ bệnh của con không nặng như thế này”, chị Huyên Niê nhắc đi nhắc lại, sắc mặt thất thần.

Bệnh ung thư máu khiến môi của Niê khô nứt nẻ, trắng bạch

Bệnh ung thư máu khiến môi của Niê khô nứt nẻ, trắng bạch

Chúng tôi được sự đồng ý của chị H Huyên Niê (mẹ của cháu H Như Ý Niê) trong việc sử dụng hình ảnh cho bài viết, như là một sự chia sẻ và cổ vũ tinh thần cho gia đình chị vượt qua những tháng ngày gian nan chống chọi bệnh tật nan y.

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ chị Huyên Niê qua số điện thoại 0948467872.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.

Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu H Như Ý Niê; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu H Như Ý Niê trong thời gian sớm nhất.

"Tài sản không có gì quý ngoài căn nhà tình thương"

Nói về gia cảnh của mình, có lẽ đã chạm vào nỗi thống khổ chất chứa trong lòng chị Huyên Niê bấy lâu nay. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Vì quá cơ cực nên gia đình chị được nhà nước xây cho một ngôi nhà tình thương để ở.

Không có ruộng, vườn nên hằng ngày vợ chồng chị Huyên Niê đi làm thuê nương, rẫy, hái cà phê cho người ta hoặc ai thuê gì làm đó. Trung bình mỗi người kiếm được 200.000 đồng/ngày, có ngày không kiếm được đồng nào.

Chị Huyên Niê không biết kiếm đâu ra tiền để điều trị ung thư cho con

Chị Huyên Niê không biết kiếm đâu ra tiền để điều trị ung thư cho con

Hơn 1 tháng cùng con ở TP.HCM điều trị ung thư, số tiền vay mượn đã hết. Ngày chúng tôi đến, vợ chồng chị Huyên Niê còn hơn 300.000 đồng để cầm cự qua ngày. Theo bác sĩ, nếu sức khỏe ổn định thì sau 2 năm, Niê sẽ được chuyển qua duy trì. Cuộc chiến với bệnh ung thư còn dài đằng đẵng, mịt mờ và đầy lo âu. Nhưng tiền điều trị cho đứa trẻ sau này vợ chồng chị Niê còn không biết kiếm ở đâu ra.

Trong cơn ngặt nghèo, gia đình chị Huyên Niê chủ yếu sống dựa vào cơm từ thiện, những ngày không xin được cơm, gia đình chị lại ăn mì tôm để tiết kiệm tiền. Đứa con trai lớn chị Huyên Niê gửi nhờ ở nhà bà ngoại. Nhiều khi nhớ con nhưng vợ chồng chị không đủ tiền để mua vé xe về quê thăm con.

Người phụ nữ dân tộc Ê Đê với giọng ngọng nghịu, nói tiếng Kinh chưa sõi nhưng vẫn cố làm quen với các loại thuốc chống ung thư của con. Điều khiến chị sợ hãi nhất là lần con giảm bạch cầu sau khi “đánh" thuốc kháng ung thư, mà chị hay gọi với cái tên dễ nhớ là “thuốc đỏ".

Chị nhớ như in hôm đó cả thân thể của con sưng phù và nổi mẩn ngứa. Những nhịp thở nặng nề làm rung cả lồng ngực con. Cả đêm Niê khóc lóc thảm thiết và luôn miệng nói với mẹ: "Con đau khắp cả người". Chứng kiến con đau đớn, lòng chị Huyên Niê nóng như lửa đốt. Chị chỉ biết cắn răng nhìn con bị bệnh ung thư máu dày vò và hành hạ.

Bệnh ung thư khiến H Như Ý Niê đau đớn

Bệnh ung thư khiến H Như Ý Niê đau đớn

Chị Huyên Niê với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt đượm buồn kể, chị không dám rời khỏi con chỉ trong chốc lát. Vẫn như thường lệ, chị ngồi vuốt ve, xoa bóp chân tay cho con. Những lần con đau đớn, chị lại ẵm con đi vòng xung quanh bệnh viện rồi thì thầm vào tai con những câu nói động viên.

Chị Huyên Niê nghẹn ngào, ở bệnh viện điều trị ung thư là nỗi ám ảnh của Niê. Có lần, con đang nằm ngủ, chỉ cần nghe tiếng đẩy xe của các cô y tá ngoài hành lang, Niê đã bật dậy ôm lấy cánh tay của mẹ hốt hoảng: "Mẹ ơi, con sợ mấy cô mặc áo trắng lắm", rồi em bật khóc khóc nức nở, mặc dù chưa thấy ai vào phòng.

Gần 2 tháng điều trị ung thư máu khiến Niê từ 12 kg giảm còn 7 kg

Gần 2 tháng điều trị ung thư máu khiến Niê từ 12 kg giảm còn 7 kg

Giọng chị Huyên Niê bị lạc đi, có vẻ như chị đang cố kìm nén những giọt nước mắt: "Mong ước duy nhất của tôi là con được sống. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Đi vay mượn tôi cũng đi để chữa bệnh cho con".

Hơn 1 tuần lui tới ở Bệnh viện Nhi đồng 2, chúng tôi bắt gặp nhiều trường hợp khiến ai nhìn thấy cũng không cầm nổi nước mắt. Có những đứa trẻ đang thở ô xy, mà vẫn cố gắng nói với bác sĩ: "Con có 10 con siêu nhân". Có người cha, người mẹ nuôi con trong bệnh viện phải nghiến răng chịu đựng cảnh con cái mình đối mặt với cái chết, nhưng họ chưa bao giờ thôi hy vọng. Chúng tôi mong điều kỳ sẽ đến với những đứa trẻ hồn nhiên vô tội, để các em có cơ hội được sống...

Có thể bạn quan tâm

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Suốt thời gian dài, tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở miền núi Quảng Ngãi trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, gây hoang mang, chia rẽ mối đoàn kết cộng đồng, nhiều người bị nghi ngờ có “đồ độc” phải bỏ làng vào rừng hoặc tự tử, thậm chí bị đánh đập dã man cho đến chết.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.