Anh Hnuưnh hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa). Nhưng từ 15 năm qua, cứ tờ mờ sáng, anh lại bắt heo giống bỏ vào chiếc rọ cột phía sau xe máy rồi rong ruổi qua các buôn làng để bán. Mỗi chuyến đi, anh chở vài con heo giống, mỗi con nặng từ 10-13 kg.
Khi mới lập gia đình, ngoài làm rẫy, vợ chồng anh Hnuưnh còn đi làm thuê để trang trải cuộc sống nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Năm 2011, thấy nhiều người ở địa phương đi bán heo giống có thu nhập ổn định hơn, anh quyết định làm theo.
Lúc đầu, anh tự nuôi heo nái để có nguồn heo giống mang đi bán. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư và công chăm sóc lớn nên anh chuyển sang thu mua heo giống của bà con trong làng và các khu vực lân cận rồi mang đi bán rong.
Ban đầu, anh Hnuưnh chở heo đi khắp các làng để bán nhưng có hôm bán được, có hôm lại chở về vì ế. Sau nhiều lần đi bán, anh quen biết bà con rồi tạo được mối quan hệ nên người này giới thiệu người kia. Vì vậy, việc buôn bán của anh cũng thuận lợi hơn. Địa bàn quen thuộc của anh là các làng của người Jrai ở xã Chư Pưh, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Grai…
Anh tự học thêm tiếng Jrai để việc mua bán, trao đổi với khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Để giữ uy tín, anh chọn những con heo giống khỏe mạnh và trước khi bán đều chăm sóc kỹ, cho ăn uống tốt. Có hộ khó khăn, anh cho mua heo nợ, khi nào thu hoạch mùa màng hay có tiền thì trả sau.
“Những năm gần đây, việc buôn bán thuận lợi hơn nhờ mạng xã hội. Khi khách có nhu cầu, tôi chỉ cần chụp hình heo giống gửi qua điện thoại, nếu đồng ý thì chở đến tận nơi.
Không chỉ bán heo, tôi còn chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, hướng dẫn cách phòng bệnh để bà con chăn nuôi hiệu quả hơn. Trung bình mỗi tháng, tôi bán được gần 30 con heo giống” - anh Hnuưnh cho biết.
Vợ chồng chị A Mlơnh (làng Dơk Rơng) cũng gắn bó với nghề bán heo giống từ hơn 10 năm nay. Bên cạnh nguồn heo thu mua từ bà con trong xã, chị còn nuôi thêm 2 heo nái để đảm bảo nguồn con giống cung ứng khi khách hàng cần. Sau những giờ lao động trên rẫy cà phê, vợ chồng chị tranh thủ chở heo giống đi khắp các buôn làng để bán.
“Uy tín là quan trọng nhất, mình bán heo tốt thì bà con mới tin tưởng lâu dài, rồi họ giới thiệu thêm người khác. Có khi người mua khó khăn, mình cho nợ để giữ mối quan hệ.
Khi khách còn băn khoăn, mình thường cho xem hình ảnh, video heo mẹ trong chuồng để chứng minh nguồn gốc, đảm bảo heo khỏe mạnh, không bệnh và sinh trưởng tốt” - chị A Mlơnh cho biết thêm.
Anh Bui (làng Adơk Kông, xã Ia Băng) có trồng cà phê nhưng sản lượng thấp, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống nên cũng chuyển sang gắn bó với nghề bán heo giống nhiều năm nay.
Mỗi ngày, anh dậy từ sớm, chở heo đi bán ở các xã phía Tây tỉnh và có khi sang tận một số địa phương ở tỉnh Đắk Lắk. Lúc đầu, anh dùng xe máy chở heo giống đi bán.
Năm 2025, anh mua một chiếc xe bán tải nhỏ để thuận tiện vận chuyển heo đi xa hơn. Ngoài heo giống, anh còn bán thêm heo thịt để tăng thu nhập.
Anh Bui luôn chọn những con heo khỏe mạnh và cam kết trong vòng 10 ngày nếu heo bị chết, anh sẵn sàng đổi con khác cho người mua. Nhờ cách làm uy tín, nhiều bà con tin tưởng và mua heo của anh ngày càng nhiều.
“Nhờ nghề bán heo rong, kinh tế gia đình tôi dần ổn định hơn trước. Từ nguồn thu tích góp, tôi đã mua thêm được 3 sào cà phê để phát triển sản xuất” - anh Bui nói.
Là người thường xuyên mua heo giống, bà Siu H’Vil (làng Breng 1, xã Ia Hrung) cho biết: “Rất thuận lợi khi người bán chở heo đến tận làng, mình xem, thoải mái lựa chọn con nào ưng ý thì mới mua. Có khi chưa đủ tiền mua thì cũng dễ xoay xở bởi họ cho nợ đến lúc bán cà phê, bán lúa có tiền mới trả”.
Theo anh Hnuưnh, nghề bán heo rong hiện khá phổ biến tại địa phương. Riêng làng Dơk Rơng hiện có khoảng 60 người tham gia buôn bán heo giống. Những “chợ heo” di động đã góp phần đáp ứng nhu cầu chăn nuôi nhỏ lẻ của người dân ở những nơi còn thiếu cơ sở cung cấp con giống.