Chinh phục 'nàng' A'reeng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhìn dòng Xê Sáp không còn bóng hình của những cành A’reeng (hoa đỗ quyên) đong đưa trong gió, một chàng trai người Tà Ôi quyết đi tìm phương thức thuần dưỡng, làm sống lại loài cây mà với anh như người tình trong mộng...

Để những bông A’reeng bung nở trong chậu từ năm này qua tháng nọ thì phải hiểu được “tính khí” của nó
Để những bông A’reeng bung nở trong chậu từ năm này qua tháng nọ thì phải hiểu được “tính khí” của nó
A’reeng không xa lạ với người dân sinh sống trên dãy Trường Sơn và luôn được ưa chuộng bởi nét hoang dại độc đáo. Ở xứ núi lạnh giá như A Lưới (Thừa Thiên - Huế), hoa mọc nhiều ở các con sông, con suối, ken dày bên vách đá nơi dòng Xê Sáp, A Lin, Tà Rình… uốn lượn chảy qua.
Theo đuổi “người tình 100 tuổi”
Hồ Xuân Chí (31 tuổi, trú thôn Ta Roi, xã A Ngo, H.A Lưới) thuở nhỏ từng nhiều lần đắm mình vào rừng hoa, rồi hồn nhiên bứt từng cánh nhâm nhi vị chua. Đó là chuyện của hơn 20 năm trước. Giờ đây, “cơn lốc” chơi hoa “độc” quét qua, các con suối không còn một gốc A’reeng. Mỗi lần đứng trước dòng sông, Chí cứ bồi hồi luyến tiếc.
“Nhớ A’reeng mọc dại như nhớ người tình đầu đời vậy đó. 20 năm trước, thấy người ta chơi hoa, tôi cũng vác cuốc đi đào. Có những gốc A’reeng cắm xuống đất vài bữa là héo queo. Mãi sau này mới biết, để lớn bằng cổ chân người lớn, A’reeng phải sống bám ở vách đá đến hàng trăm năm. Tiếc ơi là tiếc!”, anh kể.
Nhưng rồi để có tiền phụ giúp gia đình, anh vẫn phải đi đào gốc hoa đem bán như chúng bạn. Phải đến khi thấy những cánh rừng A’reeng dần biến mất, Chí bắt đầu xót xa. Chút an ủi đối với anh là đã kịp gầy dựng cho mình khu vườn chuyên trồng A’reeng thuộc hàng lớn nhất nhì ở A Lưới. Trong khuôn viên rộng khoảng 3.000 m2, anh đào ao, đắp kè bằng đá rồi dẫn nước suối vào để vừa trồng vừa nghiên cứu loài hoa tuy gần gũi nhưng có phần bí hiểm này…
Năm 2008, khi vào học chuyên ngành lâm nghiệp ở Trường đại học Nông Lâm Huế, anh mới có dịp tìm hiểu sâu về giống hoa bản địa này. Nhưng lúc này, những gốc A’reeng không còn thấy ở những bờ sông gần nhà mà đã “lùi vào” mọc bên cạnh những thác nước trong rừng sâu. Những gốc hoa còn lại trong vườn nhà được anh nâng niu với dự định khi ra trường sẽ nghiên cứu.
“Có năm, cận tết, tôi cùng anh em khăn gói lên đường, cứ trực chỉ hướng núi cao mà đi. Đi khoảng 1 tuần lễ, tôi lạc vào rừng A’reeng tự nhiên cả trăm năm tuổi mà nước mắt cứ trào ra. Nghĩ, nếu ngày trước không lục tung đào bới thì A’reeng vẫn còn đó để ngắm chứ đâu phải khổ sở lội rừng thế này”, Chí nhớ lại.
Những gốc hoa ưng ý được nhóm đào mang về. Chuyến đi nửa tháng nhớ đời bởi những thác ghềnh hiểm trở, chỉ một chút sơ sẩy là phải trả giá bằng mạng sống. Chỉ vào gốc A’reeng có tuổi đời khoảng 150 năm, anh bảo để “sở hữu” được, anh đã dùng dây thừng buộc vào gốc cây rồi treo mình bên ngọn thác cao đến 100 m. Loay hoay nửa ngày trời, anh và nhóm mới đào được rồi đưa lên đỉnh thác. Anh mang về trồng đã chục năm qua, giờ cho hạt nên chọn làm cây mẹ. “Vẻ đẹp của A’reeng được ví như cô gái đẹp ở làng bên mà ai cũng muốn chinh phục. Mềm mỏng ở mỗi cánh hoa, nóng bỏng hồng đỏ nhưng lại đỏng đảnh trong sinh trưởng. Càng ở gần càng mê… Thế chả phải A’reeng như người tình à?”, Chí cười.
Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, anh Chí đã cho được hạt A’reeng nảy mầm ẢNH: NGUYÊN THỌ
Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, anh Chí đã cho được hạt A’reeng nảy mầm ẢNH: NGUYÊN THỌ
Khát vọng rừng hoa bản địa
Nửa năm trước, sau chuyến đi nửa tháng trở về, cán bộ lâm nghiệp Hồ Xuân Chí thấy một gốc A’reeng khô rạc vì thiếu nước, liền lớn tiếng trách cứ cô vợ trẻ. Riêng anh bỏ cơm đúng 3 ngày vì buồn. Anh bảo, phải chơi hoa, hiểu được sự khó khăn để loài này ra hoa vào mỗi dịp tết thì mới trân quý. “Những người chơi A’reeng cùng trang lứa với tôi giờ 90% đã bỏ cuộc. Vì A’reeng khác lắm. Nó không phải là loài chỉ đơn thuần đào hố, vùi gốc là sống, mà để nó ở lâu bên mình thì phải hiểu được “tính khí” của nó”, Chí đúc rút.
Anh nhận ra A’reeng nếu trồng trong vườn thì nhất thiết phải có đá như môi trường tự nhiên. Mùa nắng, hoa phải đặt dưới tán cây, mùa mưa phải thoáng không để úng ngập… “Hồi mới chơi A’reeng, tôi liên tục thất bại vì cứ trồng chậu nào là chết chậu đó. Tôi mới nghĩ cách trồng 10 cây vào 10 loại đất khác nhau, quyết tìm ra loại đất phù hợp nhất với loài hoa này. Thế rồi tất cả không cây nào sống. Hôm đó, tôi vứt hết 10 gốc cây vào một bãi đá ẩm. Độ tuần sau thì thấy 1 gốc tươi hẳn lên, sau đó 1 tuần nữa thì gốc bám rễ”, Chí nhớ lại. Mừng như bắt được vàng bởi anh phát hiện chính loại đá đó là môi trường sống lý tưởng cho A’reeng. Hốt số đất đá vào bao, anh chẳng nói chẳng rằng nhảy xe về xuôi nhờ các nhà nghiên cứu đo đạc dưỡng chất, độ chua, kiềm…
Tìm được bí quyết, anh đúc kết A’reeng là loài thích sống ở đất có độ chua cao và trên đá mềm giữ ẩm. Khi anh nói điều này cho một số bạn chơi, nhiều người không tin. Nhưng khi gốc hoa của họ trồng cùng lần với anh cứ thế chết dần, họ phải tìm anh để học hỏi. Anh cũng không quên dặn người chơi A’reeng rằng, khi cho gốc vào chậu thì nên bỏ đá mềm, trộn xơ dừa và thêm cát bồi ven sông để cây sống khỏe…
Làm chủ được “nàng” A’reeng khó chiều, Chí quyết tâm cho loài hoa này “đẻ con” từ hạt giống. Nhưng khi thổ lộ điều này, nhiều người bật cười vì cho rằng anh… khùng. Lâu nay, chỉ vài gốc đã khiến họ mất ăn mất ngủ thì việc để A’reeng nảy mầm gần như không tưởng. Quyết tâm của anh càng gặp khó khăn vì tài liệu về giống hoa này quá ít ỏi. Cứ thế, anh lao vào lần mò cách thức hạt bung vỏ trong nhiều năm. Ngày này qua tháng nọ, thử gieo hạt đủ cách, đủ loại đất nhưng chẳng mầm nào nhú lên…
“Những câu hỏi với giả thiết độ ẩm cao, có đất pha cát… cứ lởn vởn trong đầu. Mùa mưa cách đây 5 năm, tôi quyết định lấy nắm hạt rắc lên đống rêu dưới gốc cây thì không ngờ những hạt mầm li ti vươn lên”, anh kể. Anh không tin vào mắt mình. Lại hồi hộp chờ thêm 1 tháng khi lá lớn dần mới đủ để đối chiếu chính xác. Chưa hài lòng vì cách ươm hạt giống tỷ lệ đạt khá thấp, chỉ khoảng 10 - 20 hạt/10.000 hạt nảy mầm, vài năm trở lại đây Chí miệt mài nghiên cứu và áp dụng thành công phương pháp giâm, chiết cành.
Dẫn chúng tôi dạo một vòng quanh vườn, Chí giới thiệu những gốc A’reeng “mẹ” từ 100 - 200 năm tuổi mà anh quý hơn vàng. Rồi qua những luống hàng trăm cây hom giống đang mơn mởn lá, tận tay lấy những búi rêu xanh rì, lô nhô những mầm A’reeng, anh thổ lộ: “Việc A Lưới hình thành những vườn A’reeng đặc trưng, độc đáo trong nay mai là điều không còn xa vời. Nếu ở A Lưới có những rừng A’reeng khoe sắc đỏ mỗi khi xuân về, du lịch địa phương cũng sẽ hưởng lợi không ít”.
Phát hiện loài đỗ quyên tím ở độ cao trên 1.500 m
Mới đây, khi đang cắt rừng tìm kiếm các loài hoa mới, anh Chí phát hiện một khu vực mọc đầy A’reeng màu tím. “Địa điểm này cách mực nước biển khoảng 1.500 m. Do khí hậu rất lạnh nên loài này có lá nhỏ gần giống lá sim. Màu hoa biến đổi từ tím nhạt sang đậm theo thời tiết và nhiệt độ trong ngày. Do chưa nắm được cách thức cây sinh trưởng nên tôi chỉ lấy một gốc về trồng thử. Nếu sống, tôi sẽ trở lại để tìm cách di thực loài cây này về vùng thấp hơn”, anh nói.
Theo Nguyên Thọ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.