Tòa soạn-Bạn đọc

Chiều quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phận hèn như cỏ vườn hoang

Gió đưa xào xạc bên đàng lá bay

Tơ vò trong những bàn tay

Tâm tư gỡ rối cạn ngày khô đêm.

Ngập ngừng không rõ lạ quen

Vàng thau pha tạp trắng đen không màu

Biết còn hiu hắt kiếp sau

Giờ như con kiến rụng râu một mình.

Chơ vơ cuối thác đầu ghềnh

Có không không có thương mình có không

Sông trôi năm tháng nặng lòng

Một mình lặng lẽ mênh mông tím chiều!

PHẠM ÁNH 

Có thể bạn quan tâm